ngựa lùn. Bài ca chấm dứt, rộ lên một tràng cuời lớn và tiếng vỗ tay tán
thưởng.
Họ dắt lũ ngựa lùn vào dưới cửa tò vò, rồi bỏ chúng đứng trong sân mà
bước lên bậc cấp. Frodo đi lên trước, suýt nữa đâm sầm vào một lão người
béo lùn có cái đầu hói và khuôn mặt đỏ lừ. Lão ta mặc chiếc tạp dề trắng,
đang lao ra cửa này chuẩn bị vào qua cửa kia, bưng cái khay nặng trĩu
những vại bia đầy.
“Chúng tôi liệu có...” Frodo cất tiếng.
“Nửa phút nữa, các vị làm ơn!” lão hét vói qua vai, rồi biến mất giữa cả
mớ hỗn độn giọng nói và nguyên một trời mây khói thuốc. Thoáng một cái
lão ta đã lại ra, vừa lau lau tay lên tạp dề.
“Xin chào buổi tối, cậu chủ!” lão gập người nhìn họ. “Chẳng hay cậu
muốn gì đây?”
“Giường cho bốn người, chuồng cho năm con ngựa lùn, nếu ông lo nổi.
Phải ông là ông Bơ Gai không?”
“Đúng thế! Đại Mạch là tên tôi. Đại Mạch Bơ Gai xin được phục vụ quý
vị! Quý vị từ Quận đến, hử?” lão nói, rồi bất thình lình đập tay lên trán, như
thể cố nhớ ra chuyện gì đấy. “Hobbit!” lão la to. “Giờ thì chuyện ấy gợi nhớ
đến cái gì nhỉ? Có phiền tôi hỏi tên không, thưa các cậu?”
“Ông Took và ông Hươu Bia Rum,” Frodo giới thiệu; “còn đây là Sam
Gamgee. Còn tôi là Gầm Đồi.”
“Thế đấy!” lão Bơ Gai nói, đoạn bật ngón tay đánh tách. “Lại quên mất
rồi! Mà nó sẽ quay về thôi, khi tôi có thời giờ suy nghĩ. Tôi đang phải chạy
rụng chân đây; nhưng tôi sẽ xem xem có thể làm gì cho các vị không. Dạo
này ở đây chúng tôi không thường nhận nguyên một đoàn từ Quận đến, tôi
nên xin lỗi vì không làm cho các vị thấy được chào đón mới phải. Song đã