Cuối cùng lão đi ra, để mặc họ đang cảm thấy suýt tắc thở đến nơi. Lão
dường như có khả năng nói liên tu bất tận, bất kể đang bận chừng nào. Họ
thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ ấm áp. Có ánh lửa nhỏ bập bùng
trong lò sưởi, đằng trước ngọn lửa là mấy cái ghế thấp vừa vặn thuận tiện.
Có một cái bàn tròn, trải sẵn mảnh vải trắng, trên bàn là một cái chuông tay
lớn. Song họ chưa kịp nghĩ đến chuyện lắc chuông thì Nob, chú Hobbit
giúp việc, đã xồng xộc chạy vào. Chú mang nến và một khay đầy những
đĩa.
“Các ngài có muốn uống gì không, các chủ nhân?” chú hỏi. “Mà tôi sẽ
chỉ giường cho các ngài, trong khi bữa tối đang được chuẩn bị sẵn sàng
chứ?”
Họ tắm rửa xong và đang giữa chừng tiến công những vại bia to đùng
ngon lành thì lão Bơ Gai và Nob lại đi vào. Chỉ trong nháy mắt bàn đã bày
xong. Có súp nóng, thịt nguội, mứt dâu đen, bánh mì mới, mấy lát bơ, nửa
phong phó mát chín ngấu: thức ăn đơn giản mà ngon, ngon ngang với
những gì Quận có thể sửa soạn, và đủ mang lại cảm giác thân thuộc như ở
nhà để xua tan mối nghi ngờ cuối cùng của Sam (vốn đã nhẹ bớt kha khá
nhờ chất lượng bia xuất sắc ở đây).
Chủ quán lượn qua lượn lại một lúc, đoạn soạn sửa ra đi để mặc họ lại.
“Tôi không biết liệu các vị ăn tối xong có muốn tham gia với chúng tôi
không,” lão đứng ở cửa nói. “Có lẽ các vị thích lên giường hơn. Dù sao,
chúng tôi cũng rất hân hạnh chào đón các vị, nếu các vị có nhã ý. Chúng tôi
không thường xuyên đón dân Ngoài Rìa - ấy tôi nên nói là lữ khách từ
Quận đến, các vị bỏ quá cho; và chúng tôi rất mong được nghe chút tin tức,
hoặc bất kể câu chuyện hay bài ca nào các vị có nhã ý trình bày. Nhưng cứ
tùy các vị thôi nhé! Cứ rung chuông, nếu các vị thiếu thứ gì!”
Cảm thấy quá sảng khoái và phấn khích cuối bữa tối (ngót ba phần tư
giờ đồng hồ đều đặn chiến đấu, không bị chuyện trò vớ vẩn nào cản trở)