CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 253

nên Frodo, Pippin, và Sam quyết định xuống tham gia cùng bọn người kia.
Merry nói làm thế ngột ngạt lắm. “Em thà ngồi yên tại đây bên bếp lửa một
lát, rồi sau đó có khi đi ra ngoài hít không khí. Nhớ cư xử nói năng cho
chừng mực, và đừng quên rằng nhiệm vụ của các anh là bí mật đào tẩu, mà
hiện hẵng còn đang trên đường cái khơi khơi chưa xa Quận mấy đâu!”

“Được rồi!” Pippin đáp. “Cứ lo cho bản thân anh ấy! Đừng để bị lạc, và

đừng quên trong nhà thì an toàn hơn cả!”

Bọn người kia ở trong phòng khách lớn của quán trọ. Đám tụ tập khá

đông đúc và ô hợp, Frodo khám phá ra vậy, khi mắt cậu đã quen với ánh
sáng. Ánh sáng này chủ yếu từ một lò sưởi củi đang cháy sáng rực, bởi ba
cái đèn treo lơ lửng trên xà nhà đều lờ mờ tối, ám khói quá nửa. Đại Mạch
Bơ Gai đang đứng gần lò sưởi nói chuyện với một cặp Nguời Lùn và một
hai con người lạ mặt. Trên mấy băng ghế là đủ loại dân: con người ở Bree,
đủ chủng loại Hobbit địa phương (đang ngồi mải tán chuyện cùng nhau)
thêm một vài Người Lùn và mấy nhân vật mơ hồ khác khó phân biệt nổi
đang ở trong bóng tối và các góc phòng.

Các Hobbit từ Quận vừa bước vào, đã nghe dân Bree đồng thanh chào

mừng. Những kẻ lạ mặt, nhất là mấy kẻ mới ngược đường Xanh lên, nhìn
họ chằm chằm vẻ tò mò. Chủ quán giới thiệu khách mới đến với dân Bree,
liến thoắng đến độ, mặc dầu nghe được nhiều cái tên, họ hầu như khó mà
dám chắc cái tên nào thuộc về ai. Con Người ở Bree dường như thảy đều có
họ tên khá yêu thực vật, chẳng hạn Nến Lõi Bấc, Kim Ngân, Ngón Chân
Thạch Nam, Nhà Táo, Len Cây Kế và Dương Xỉ (chưa kể đến lão Bơ Gai).
Vài Hobbit cũng có họ giống vậy. Chẳng hạn nhà Ngải Cứu có vẻ đông đảo.
Song phần lớn bọn họ đều mang họ dính đến thiên nhiên, như Triền Dốc
Tuột, Nhà Lửng, Hốc Dài, Thợ Bốc Cát, Đào Hang, nhiều họ nay cũng phổ
biến ở Quận. Có vài tay Gầm Đồi làng Staddle đến, và vốn không sao tưởng