có một đám đông to đùng trong nhà tôi đêm nay rồi, khá lâu rồi chưa từng
thế. Chả mưa thì thôi, mưa là đổ rào rào, ở Bree chúng tôi nói thế đấy.”
“Này! Nob!” lão gào lên. “Mày ở đâu, cái đồ chậm chạp chân len kia?
Nob!”
“Ra đây, ông ơi! Ra đây!” Một Hobbit mặt mũi tưng tửng từ một cánh
cửa vọt ra, nhìn thấy mấy lữ khách liền dừng khựng, nhìn họ chằm chằm vẻ
quan tâm cực độ.
“Thằng Bob đâu?” lão chủ quán hỏi. “Mày không biết phỏng? Vậy thì
tìm nó đi! Nhanh bằng hai vào! Tao không có sáu chân, cũng chẳng có sáu
mắt đâu! Bảo thằng Bob có năm con ngựa lùn cần vào chuồng. Nó làm sao
tìm ra chỗ thì tìm.” Nob lót tót chạy đi, vừa nháy mắt vừa cười nhăn nhở.
“Chà, xem nào, tôi định nói gì nhỉ?” lão Bơ Gai vỗ vỗ trán nói. “Chuyện
nọ bó chuyện kia, ấy là cứ nói vậy. Đêm nay tôi bận quá thể, nên đầu óc
quay mòng mòng hết cả. Đêm qua có một nhóm từ dưới phía Nam đi lên
đường Xanh này - mà thế cũng đã lạ lắm rồi. Rồi có một toán Người Lùn
nay đây mai đó đang đi về phía Tây ghé vào đây tối nay. Và giờ đến các vị.
Nếu các vị chẳng phải dân Hobbit, tôi còn không biết liệu có cho các vị tá
túc được không đấy. Nhưng chúng tôi còn một hai phòng gì đó ở chái Bắc
vốn được soạn riêng cho dân Hobbit, hồi xây cất nơi này. Ở tầng trệt đúng
như họ thuờng ưa thích nhá; các cửa sổ tròn và đủ cả như họ muốn. Hy
vọng các vị sẽ thoải mái. Các vị chắc đang chờ bữa tối, còn ngờ gì nữa.
Ngay tắp lự thôi. Lối này nào!”
Lão đưa họ xuống hành lang một quãng, rồi mở một cánh cửa. “Phòng
ngủ nhỏ xinh đây rồi!” lão nói. “Tôi hy vọng nó sẽ vừa vặn. Giờ tôi xin
kiếu. Tôi bận lắm. Chẳng thì giờ đâu mà chuyện trò. Tôi phải chạy đi đây.
Đúng là vất vả cho hai chân, nhưng tôi không gầy đi được. Tôi sẽ lại qua
xem sau. Nếu các vị muốn gì, cứ rung chuông tay, Nob sẽ đến. Nếu nó
không đến, cứ rung rồi gọi to vào!”