CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 247

Đường Bắc giờ hiếm khi còn ai đụng tới: nó bị cỏ mọc đầy, và dân Bree gọi
nó là đường Xanh.

Song Quán Trọ Bree thì vẫn đấy, chủ quán vẫn cứ là một nhân vật quan

trọng. Ngôi nhà của lão là chốn hội ngộ cho bọn nhàn tản rảnh rỗi, bọn lắm
lời, và quân tọc mạch lẫn trong mọi bọn dân, Lớn lẫn Bé, khắp bốn làng
này; cũng là khu nghỉ ngơi dành cho dân Tuần Du cùng những người lang
thang khác, và cho các lữ khách nào (đa số là Người Lùn) còn tiếp tục hành
trình trên con Đuờng Đông, đi đi về về Dãy Núi Mù.

Trời đã tối, sao trắng đang lấp lánh, Frodo và các bạn đồng hành cuối

cùng cũng đến ngã tư giao với đường Xanh và áp sát ngôi làng. Họ đi đến
cổng Tây thì thấy cổng đóng, nhưng ở cửa chòi canh quá bên kia cổng có
một người đang ngồi. Hắn ta bật dậy lấy một ngọn đèn và ngạc nhiên nhìn
họ bên kia cổng.

“Các người muốn gì, các nguời từ đâu tới?” hắn ta hỏi cộc lốc.

“Chúng ta đương định đến quán trọ vùng này,” Frodo trả lời. “Chúng ta

đương du hành Đông tiến mà đêm nay không thể đi xa hơn.”

“Hobbit à! Những bốn tên Hobbit! Lại còn chưa kể, rõ là người ở Quận,

căn theo giọng chúng,” tên gác cổng nói, khe khẽ như thể lẩm bẩm cho
mình mình nghe. Hắn ta chằm chằm nhìn họ u ám trong giây lát, đoạn từ từ
mở cổng để họ cho ngựa qua.

“Chúng tôi không thường thấy dân Quận phi băng băng trên Đường Cái

ban đêm,” hắn tiếp, lúc bọn họ ngừng lại một khắc ngay cổng cái chòi. “Xin
các ngài thứ lỗi cho vì tôi cứ băn khoăn không biết công việc gì đưa các
ngài đi xa tít phía Đông Bree chứ! Không biết tôi có thể hỏi tên các ngài là
gì được chăng?”