CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 279

dám nói tất cả chúng tôi sẽ nom từa tựa như anh sau vài ngày nằm bờ hào
hàng giậu.”

“Các cậu cần nhiều hơn vài ngày, thậm chí vài tuần, hay vài năm lang

thang trong Miền Hoang Vu mới nom giống được như Sải Chân Dài này,”
anh trả lời. “Mà các cậu sẽ chết vùi trước đó, trừ phi các cậu cứng cỏi hơn
vẻ bề ngoài.”

Pippin dịu lại, song Sam không nản chí, chú vẫn lườm Sải Chân Dài vẻ

nghi ngại. “Làm sao chúng tôi biết anh chính là Sải Chân Dài mà ông
Gandalf nói đến?” chú vặn hỏi. “Anh chẳng hề nhắc cái tên Gandalf, cho
mãi tới lúc bức thư này xuất hiện. Biết đâu anh là gián điệp giả trang, theo
như tôi thấy, cố ép chúng tôi đi cùng anh. Biết đâu anh đã giết Sải Chân Dài
thật rồi lấy quần áo của anh ấy. Anh định đáp lại thế nào đây?”

“Đáp lại rằng chú thật là một anh chàng dũng cảm,” Sải Chân Dài nói;

“song ta e câu trả lời duy nhất cho chú, Sam Gamgee ạ, là thế này. Nếu ta
đã giết Sải Chân Dài thật, ta có thể giết cả chủ. Và ta đã giết chú rồi mà
chẳng cần nhiều lời. Nếu ta nhằm vào chiếc Nhẫn, ta có thể đoạt lấy nó -
NGAY LÚC NÀY!”

Anh đứng dậy, dường như đột ngột cao lớn hẳn lên. Trong mắt anh lóe

một tia sáng, sắc lẹm và đầy uy vũ. Hất áo choàng ra sau, anh đặt tay lên
chuôi thanh kiếm nãy giờ vẫn đeo khuất bên sườn. Cả bọn không dám cử
động. Sam im bặt, ngồi há mồm nhìn anh chằm chằm.

“Nhưng tôi đúng là Sải Chân Dài đích thực, may thay,” anh nói, vừa

nhìn xuống cả bọn, khuôn mặt dịu đi bằng một nụ cười bất thình lình. “Tôi
là Aragorn con trai Arathorn; và nếu dù sinh hay tử mà có thể cứu các cậu,
tôi cũng sẵn lòng,”