Im lặng kéo dài. Cuối cùng Frodo ngập ngừng nói. “Tôi đã tin là anh ở
phe tôi trước khi bức thư xuất hiện,” cậu nói, “hoặc chí ít tôi cũng mong
như thế. Tối nay anh đã mấy lần khiến tôi chết khiếp, nhưng không hề
giống như cái lối của lũ bầy tôi của Kẻ Thù, hoặc tôi tưởng tượng thế. Tôi
nghĩ gián điệp của hắn sẽ - chà, trông đẹp đẽ tử tế và bốc mùi đáng ghét
hơn, nếu anh hiểu ý tôi.”
“Tôi hiểu,” Sải Chân Dài cười lớn. “Tôi thì lại trông đáng ghét và bốc
mùi tử tế. Thế phải không? Đích thực là vàng thời không lấp lánh, lang
thang cô lánh chẳng cứ lạc đuờng.”
“Vậy những câu thơ này vận vào anh à?” Frodo hỏi. “Tôi không thể luận
ra chúng nói ý gì. Nhưng làm sao anh biết những câu thơ ấy có ở trong lá
thư của ông Gandalf, nếu anh chưa hề đọc thư?”
“Tôi không hề biết, anh đáp. “Song tôi là Aragorn, và những vần thơ ấy
đi cùng cái tên này.” Anh rút gươm ra, họ thấy là lưỡi gươm quả tình đã bị
gãy cách chuôi quãng một bộ. “Không tác dụng mấy nhỉ, chú Sam?” Sải
Chân Dài nói. “Song thời điểm nó được rèn mới lại sắp đến rồi.”
Sam không nói gì.
“Vậy thì,” Sải Chân Dài nói, “được sự cho phép của Sam, chúng ta sẽ
coi như thỏa thuận thế nhé. Sải Chân Dài sẽ là nguời dẫn dường cho các vị.
Ngày mai chúng ta sẽ có một cuốc đường gian nan. Kể cả nếu được phép tự
do rời Bree, giờ đây chúng ta khó có thể mong rời đi mà không bị ai để ý.
Song ta sẽ cố biến đi càng sớm càng hay. Tôi biết một hai lối ra khỏi Đạo
Bree ngoài con đường cái. Một khi rũ được bọn truy đuổi, chủng ta sẽ thẳng
đường đến Đỉnh Gió.”
“Đỉnh Gió?” Sam hỏi. “Cái gì thế?”
“Đó là một quả đồi, ngay phía Bắc Đường Cái, chừng nửa đường từ đây
tới Thung Đáy Khe. Đỉnh Gió nhìn bao quát một vùng rộng khắp chung