quanh; và ở đó chúng ta có cơ hội quan sát chung quanh ta. Gandalf sẽ đến
đó, nếu ông ấy đi theo chúng ta. Sau Đỉnh Gió, hành trình sẽ trở nên khó
khăn hơn, và chúng ta sẽ phải lựa chọn giữa đủ loại nguy hiểm.”
“Lần cuối anh gặp ông Gandalf là khi nào?” Frodo hỏi. “Anh có biết
ông ấy ở đâu, hay đang làm gì không?”
Sái Chân Dài lộ vẻ nghiêm trang. “Tôi không biết,” anh nói. “Tôi đi vê
phía Tây cùng ông ấy hồi mùa xuân. Mấy năm gần đây, tôi thường vẫn canh
chừng vùng biên cương của Quận, khi ông ấy bận rộn ở nơi khác. Ông ấy
hiếm khi bỏ ngỏ vùng biên cương không người canh chừng. Chúng tôi gặp
nhau lần cuối hôm mồng một tháng Năm: ở Bến Sarn xuôi dòng Bia Rum
Đun. Ông bảo tôi rằng công chuyện của ông với cậu tiến triển tốt, và cậu sẽ
sớm khởi hành đi Thung Đáy Khe trong tuần cuối tháng Chín. Vì tôi biết
ông ấy vẫn sát bên cậu, nên tôi đi nơi khác riêng một chuyến. Hóa ra làm
thế rất dở; vì rõ ràng đã có vài tin tức đến với ông ấy, mà tôi thì không ở
cạnh để trợ giúp.
“Lần đầu tiên kể từ khi biết ông ấy, tôi thấy bồn chồn bất an. Chúng tôi
đáng lẽ phải nhận được các thông điệp chứ, kể cả nếu tự ông ấy không thể
đến. Nhiều ngày trước, khi quay trở về, tôi nghe được tin tức xấu. Các mẩu
tin lan đi khắp nơi rằng Gandalf thì mất tích và người ta đã trông thấy bọn
kỵ mã. Chính các Tiên nhà Gildor đã kể cho tôi hay việc này; và gần đây
bọn họ kể rằng các vị đã rời bỏ quê nhà; song không có tin tức gì về việc
các vị rời khỏi Trấn Hươu. Bấy nay tôi vẫn đang lo lắng theo dõi Đường
Đông,”
“Anh có nghĩ các Kỵ Sĩ Đen liên quan gì đó đến chuyện kia không - ý
tôi là sự mất tích của ông Gandalf ấy?” Frodo hỏi.
“Tôi không biết tới bất kể thứ gì khác có thể cản trở ông ấy, ngoại trừ
chính Kẻ Thù,” Sải Chân Dài nói. “Nhưng đừng từ bỏ hy vọng! Gandalf vĩ
đại hơn dân Quận các cậu biết nhiều - bởi theo lệ thường các cậu chỉ có thể