CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 283

Sải Chân Dài nhìn Merry vẻ kinh ngạc. “Cậu có một trái tim dũng cảm,”

anh nói; “nhưng thật dại dột.”

“Tôi không biết nữa,” Merry phân trần. “Tôi nghĩ không dũng cảm mà

cũng chẳng dại dột đâu. Tôi gần như không kiềm chế nổi bản thân. Cứ như
tôi bị kéo đi sao đó. Tôi đi, rồi thình lình tôi nghe được mấy giọng nói cạnh
bờ giậu. Ai đó đang càu nhàu; người kia thì đang thì thào, hoặc rít lên khe
khẽ. Tôi không nghe được lời nào bọn chúng nói. Tôi không bò lại gần hơn
bởi vì tôi run bắn hết cả người. Rồi tôi cảm thấy sợ khủng khiếp, tôi quay
đầu, và suýt chạy vọt về nhà, thì cái gì đó trờ tới đằng sau và tôi... tôi ngã
dúi dụi.”

“Tôi tìm thấy cậu ấy, thưa cậu,” chú Nob xen vào. “Ông Bơ Gai cử tôi

mang đèn đi ra ngoài tìm. Tôi đi xuống cổng Tây, rồi lại trở lên phía cổng
Nam. Ngay gần nhà Bill Dương Xỉ tôi thấy hình như có gì đó trên Đường
Cái. Tôi không thể thề đúng thực là thế, nhưng nom như thể hai người đang
lom khom bên trên thứ gì đó, nâng nó dậy. Tôi quát to, nhưng khi đến nơi
thì không thấy dấu vết gì của chúng, chỉ mỗi cậu Hươu Bia Rum đang nằm
bên vệ đường. Cậu ấy có vẻ đang ngủ. ‘Hình như tôi vừa rơi xuống nước
sâu,’ cậu ấy nói khi tôi lay cậu ấy. Cậu ấy lạ lắm, và tôi vừa đánh thức cậu
ấy dậy, cậu ấy liền đứng phắt lên rồi chạy về đây nhanh như thỏ.

“Tôi e đúng là thế đấy,” Merry nói, “mặc dù chẳng biết mình đã nói gì.

Tôi mơ một giấc mơ khó chịu, không sao nhớ nổi. Tôi đã ngất đi. Tôi
không biết cái gì ám lấy mình nữa.”

“Tôi biết đấy,” Sải Chân Dài lên tiếng. “Hơi Thở Hắc Ám. Bọn Kỵ Sĩ

hẳn đã bỏ ngựa ở bên ngoài, và bí mật vào lại qua cổng Nam. Giờ hẳn
chúng đã biết mọi tin tức rồi, bởi vì chúng đã viếng thăm Bill Dương Xỉ; và
biết đâu gã miền Nam kia cũng là một tên do thám. Có thể sẽ sinh chuyện
trong đêm, trước khi chúng ta rời Bree này.”

“Sinh chuyện gì?” Merry hỏi. “Chúng sẽ tấn công quán trọ ư?”