“Chúng ta sẽ xem xem,” Sải Chân Dài nói. “Ta hãy cứ hy vọng giữ pháo
đài được đến sáng,”
“Chúc các ngài ngủ ngon,” chú Nob nói, đoạn đi ra nhận phần việc canh
gác các cửa ra vào.
Túi bố và yên cương của họ chất đống trên sàn phòng ngủ. Họ đẩy một
cái ghế thấp chặn cửa rồi cài chặt cửa sổ. Ghé nhìn ra ngoài, Frodo thấy
đêm vẫn trong veo. Lưỡi Liềm
[10]
đang đong đưa bên trên những vai đồi
Bree. Cậu khép cửa gài các cánh chớp nặng nề bên trong, đoạn kéo khít
rèm. Sải Chân Dài khơi lửa và thổi tắt hết nến.
Các Hobbit nằm xuống chặn hướng bàn chân về phía lò sưởi; còn Sải
Chân Dài tự yên vị trên chiếc ghế chặn cửa đi. Họ nói chuyện một chốc, bởi
Merry hẵng còn vài câu phải hỏi
“Nhảy qua Mặt Trăng à!” Merry cười khúc khích lúc cuộn mình trong
chăn. “Frodo, anh nực cười quá đấy! Nhưng em ước gì mình được ở đó mà
chứng kiến. Mấy vị danh giá làng Bree sẽ còn bàn tán cả trăm năm cho
xem,”
“Tôi hy vọng vậy,” Sải Chân Dài đáp. Rồi cả bọn đâm im lặng, và lần
lượt từng Hobbit ngủ thiếp đi.
Chương XI
CON DAO TRONG BÓNG TỐI
Trong khi họ chuẩn bị đi ngủ trong quán trọ ở Bree, bóng tối phủ lên
Trấn Hươu; một màn sương lạc vào mấy thung lũng nhỏ và men bờ sông.