Ngôi nhà ở Hõm Crick đứng im lìm. Bolger Bự thận trọng mở cửa ra vào
nhòm ra ngoài. Suốt cả ngày một cảm giác kinh sợ không ngừng tráo ứ lên
trong cậu, và cậu không tài nào bình tĩnh hay lên giường đi ngủ nổi: mối đe
dọa nào đó đang ủ mầm trong không gian ban đêm nghẹn thở. Trong lúc
cậu chằm chằm nhìn vào bóng tối âm u, có bóng đen đi chuyển bên dưới
lùm cây; cổng dường như tự động mở rồi đóng lại không một âm thanh. Nỗi
kinh hoàng chụp lấy cậu. Cậu lùi thụt lại, và trong khoảnh khắc đứng run
lẩy bẩy trong sảnh. Rồi cậu khóa cửa lại.
Đêm sâu thêm. Có âm thanh êm êm của lũ ngựa bị dắt lén lút dọc đường
làng. Chúng dừng lại ở bên ngoài cổng, rồi ba bóng đen đi vào, giống
những cái bóng của đêm tối bò ngang qua sân. Một tên tiến tới cửa, hai tên
còn lại mỗi tên tới một góc nhà, rồi chúng đứng yên đó lặng phắc như bóng
dưới chân tảng đá, trong lúc đêm nhọc nhằn trôi. Căn nhà và lùm cây im
lặng dường như nín thở chờ đợi.
Nghe chút khuấy động nhạt nhòa trong đám lá, một con gà trắng gáy tít
đằng xa. Canh giờ lạnh lẽo trước bình minh đang trôi đi. Bóng người bên
cửa cử động. Trong bóng tối không trăng sao một lưỡi dao rút ra sáng lóe,
như thể một luồng sáng lạnh vừa rời vỏ. Một cú đập, êm mà nặng trịch, và
cánh cửa rung bần bật
“Nhân danh Mordor, mở cửa!” một giọng the thé đe dọa cất lên.
Sau cú đập thứ hai cánh cửa chịu thua, đổ lật ra sau, thớ gỗ bắn tung,
khóa vỡ. Ba bóng đen nhanh chóng đi vào.
Đúng lúc ấy, giữa lùm cây gần đó, tiếng tù và rống lên. Âm thanh xé nát
đêm tối như ngọn lửa trên một đỉnh đồi.
DẬY! CÓ BIẾN! CHÁY! KẺ THÙ! DẬY!