CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 284

“Không, tôi không nghĩ thế,” Sải Chân Dài đáp. “Chúng chưa ở cả đây.

Và bất luận trường hợp nào, đó không phải kiểu của chúng. Đơn độc trong
bóng tối mới là khi chúng mạnh nhất; chúng sẽ không khơi khơi tấn công
một ngôi nhà có đèn sáng và có nhiều người - sẽ không tấn công trừ phi
chúng tuyệt vọng, chưa tấn công trong khi mọi dặm dài xứ Eriador còn ở
phía trước ta. Những quyền lực của chúng nằm ở khả năng gieo rắc nỗi kinh
hoàng, và đã có vài kẻ ở Bree này mắc vào nanh vuốt của chúng. Chúng sẽ
dẫn dụ những kẻ khốn nạn này vào sứ mệnh ma quỷ nào đó: Dương Xỉ,
cùng một vài kẻ lạ mặt, và, biết đâu đấy, cả lão gác cổng nữa. Chúng đã lời
qua lời lại với Harry ở cổng Tây hôm thứ Hai. Lúc đó tôi đã quan sát
chúng. Lúc chúng bỏ đi, lão ta trắng bệch mặt và run bần bật.”

“Hình như chúng ta có kẻ thù khắp xung quanh,” Frodo nói. “Ta phải

làm gì đây?”

“Ở yên đây, đừng về phòng các cậu! Chúng chắc chắn đã tìm ra ấy là

những phòng nào rồi. Phòng cho dân Hobbit có các cửa sổ hướng Bắc và
thấp tè sát đất. Tất cả chúng ta sẽ ở cùng nhau và chặn cả cửa sổ này lẫn
cửa ra vào. Nhưng trước tiên Nob và tôi sẽ đi lấy hành lý của các cậu đã.”

Trong lúc Sải Chân Dài đi ra ngoài, Frodo kể vắn tắt cho Merry nghe

mọi chuyện đã xảy ra kể từ sau bữa tối. Merry hãy còn đang vừa đọc vừa
ngẫm nghĩ bức thư của Gandalf thì Sải Chân Dài và Nob đã quay về.

“Các cậu nhá,” Nob kêu. “Tôi đã bới hết quần áo lên và xếp một cái gối

ống dọc ngay giữa từng giường. Và tôi làm giả cái đầu ngài rất giỏi bằng
miếng thảm len màu nâu, thưa ngài Bao - Gầm Đồi,” chú ta toét miệng nói
thêm.

Pippin phá lên cười. “Giống thực lắm!” cậu nói. “Nhưng chuyện gì sẽ

xảy ra khi chúng phát giác trò ngụy trang?”