CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 282

thấy những trò đùa chơi của ông ấy. Nhưng công chuyện này của chúng ta
là sứ mệnh vĩ đại nhất của ông ấy.”

Pippin ngáp dài. “Tôi xin lỗi,” cậu nói, “nhưng tôi mệt chết đi được.

Mặc kệ mọi nguy hiểm với lại lo lắng, tôi phải đi về giường đây, không thì
ngủ ngồi tại chỗ mất. Cái đồ ngốc Merry ấy đâu nhỉ? Mình mà phải đi ra
ngoài tối kia để tìm anh ta nữa thì đúng là giọt nước tràn ly đấy nhé.”

Đúng lúc ấy họ nghe tiếng sập cửa đánh rầm; rồi tiếng chân chạy dọc

hành lang. Merry ào vào theo sau là chú Nob. Cậu đóng vội cửa, đoạn tựa
người lên đó. Cậu hụt cả hơi. Họ nhìn cậu chằm chằm hoảng sợ trong giây
lát rồi nghe thấy cậu hổn hển: “Frodo, em đã trông thấy chúng! Em đã trông
thấy chúng! Kỵ Sĩ Đen!”

“Kỵ Sĩ Đen ư!” Frodo la lên. “Ở đâu?”

“Ở đây. Trong làng này. Em ở trong nhà gần một giờ đồng hồ. Rồi vì các

anh không quay về, em ra ngoài đi dạo một cuốc. Rồi em quay về và đứng
ngay bên ngoài vùng ánh sáng ngọn đèn nhìn ngắm sao trời. Đột nhiên em
rùng mình cảm thấy cái gì đó rất kinh khủng đang bò lại gần: có một cái gì
đại để như bóng tối đặc hơn nấp giữa những cái bóng vắt ngang đường,
ngay bên ngoài riềm ánh sáng đèn. Nó chuồi mất ngay lập tức vào trong
bóng tối không một tiếng động. Không có ngựa nghẽo gì hết,”

“Nó đi lối nào?” Sải Chân Dài thình lình hỏi sẵng. Merry giật nảy mình,

bấy giờ lần đầu để ý thấy người lạ. “Kể tiếp đi!” Frodo nói. “Đây là bạn của
ông Gandalf. Anh sẽ giải thích sau.”

“Hình như nó chuồn lên Đường Cái, về phía Đông,” Merry tiếp tục.

“Em đã cố theo. Dĩ nhiên, nó biến mất gần như ngay tắp lự; nhưng em cũng
đi vòng chỗ rẽ và đi tiếp mãi đến căn nhà cuối cùng ven Đường Cái.”