CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 287

Bolger Bự chẳng phải vừa ngồi không rảnh rỗi. Vừa nhìn thấy những

hình thù đen tối bò ra từ khu vườn, cậu đã biết ngay rằng cậu phải chạy,
không thì tiêu tùng. Và cậu chạy thật, ra khỏi cửa sau, băng vườn, và qua
hết mấy mảnh ruộng. Khi cậu đến ngôi nhà gần nhất, cách xa hơn cả dặm,
cậu sụp xuống ngưỡng cửa. “Không, không, không!” cậu luôn miệng la.
“Không, không phải tôi! Tôi không giữ nó!” Mất một lúc rồi ai đó mới luận
ra cậu đang lảm nhảm về chuyện gì. Cuối cùng họ cũng hiểu ra rằng kẻ thù
đang ở Trấn Hươu, những kẻ xâm nhập lạ lùng nào đó từ phía Rừng Già.
Và rồi họ không mất thêm thời gian nữa.

CÓ BIẾN! CHÁY! KẺ THÙ!

Nhà Hươu Bia Rum đang thổi Tù Và hiệu lệnh Trấn Huơu, vốn chẳng

được nghe tiếng suốt một trăm năm qua, kể từ hồi bọn chó sói trắng sục đến
trong Mùa Đông Khốc Liệt, khi mà dòng sông Bia Rum Đun bị đóng băng
hoàn toàn.

DẬY! DẬY!

Đã nghe thấy những tiếng tù và trả lời tít đằng xa. Hiệu lệnh báo nguy

đang truyền đi. Những bóng đen đào tẩu khỏi căn nhà. Một trong số chúng
đánh rơi chiếc áo choàng Hobbit trên bậc thềm, trong lúc mải chạy. Trên
đường làng tiếng vó ngựa túa ra, rồi dồn dập thành phi nước đại, nện mất