cái gì trong túi áo? Câu này Gollum không trả lời nổi, mặc dầu y đã yêu
cầu được đoán ba lần.
Đúng là các Đại Chuyên Gia vẫn bất đồng về chuyện câu hỏi cuối cùng
này có nên coi đơn thuần là một “câu hỏi” chứ không phải là một “câu đố”
theo nghiêm luật của Trò chơi hay không; song tất cả đều đồng ý rằng sau
khi chấp nhận câu hỏi đó và cố đoán câu trả lời, Gollum đã bị ràng buộc bởi
chính lời hứa của y. Và Bilbo ép y giữ lời; bởi ông tin rằng cái sinh vật nhầy
nhụa này có thể là quân phản trắc, cho dù những lời hứa như vậy thường
được coi là thiêng liêng, và ngày xưa gần như chỉ những thứ ác độc nhất
mới dám phá vỡ lời hứa. Song, sau nhiều năm cô đơn trong bóng tối, trái
tim Gollum đã trở nên đen tối, dối trá lọc lừa. Y lẩn đi, trở về hòn đảo, mà
Bilbo không hay biết gì, ngay gần đó trong vùng nước đen. Ở đó có chiếc
nhẫn, y nghĩ vậy. Y giờ đang đói, đang điên giận, và một khi có “Bảo Bối”
ở bên thì y chẳng sợ bất cứ thứ vũ khí nào.
Nhưng chiếc nhẫn không có ở trên hòn đảo; y đã đánh mất nó, nó đã
biến mất. Tiếng hét thất thanh của y khiến Bilbo cảm thấy một đợt rùng
mình chạy suốt sống lưng, dù ông chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Song,
Gollum cuối cùng đã vụt phỏng đoán ra, quá muộn màng. Nó có cái gì
trong túi áo? y hét lên. Mắt y tỏa sáng như lửa xanh lúc y vọt chạy về hòng
giết tay Hobbit để lấy lại “Bảo Bối”. Vừa hay Bilbo thấy được điều nguy
hiểm, ông chạy cuống cuồng lên ngõ hang rời xa dòng nước; và một lần nữa
ông lại được thần may mắn cứu thoát. Bởi trên đường chạy ông cho tay vào
túi, và chiếc nhẫn lẳng lặng trượt vào ngón tay ông. Vậy nên thành ra
Gollum không nhìn thấy ông mà cứ thế vượt qua chăm chăm đi canh lối ra,
để “tên trộm” không chạy thoát. Đề phòng hết mực, Bilbo lặng lẽ theo sau
còn y vừa chạy vừa nguyền rủa và trò chuyện một mình về “Bảo Bối”, qua
cuộc trò chuyện ấy, cuối cùng Bilbo cũng đã đoán ra sự thực, và hi vọng
đến với ông trong bóng tối: tự ông đã tìm thấy chiếc nhẫn diệu kỳ, tức tìm
thấy một cơ hội tẩu thoát khỏi bọn Orc và gã Gollum.