Cuối cùng họ dừng lại trước một khe hở khuất nẻo dẫn tới các cổng
thấp của khu mỏ, nằm về phía Đông dãy núi. Ở đó Gollum khom người nấp
vào một góc vừa ngửi hít vừa nghe ngóng, còn Bilbo chỉ muốn dùng kiếm
giết chết y. Nhưng lòng thương hại đã kìm ông lại, và mặc dầu vẫn giữ lại
chiếc nhẫn, hy vọng duy nhất của mình, song ông không muốn dùng nó để
giết sinh vật khốn khổ đang ở thế bất lợi kia. Cuối cùng, thu hết can đảm,
ông nhảy qua Gollum trong bóng tối, chạy mất dạng xuống con đường, theo
sau là những tiếng gào thét căm hận và tuyệt vọng của kẻ thù: Kẻ cắp, kẻ
cắp! Bao gai! Chúng ta căm ghét nó đời đời!
Giờ thì, chuyện đáng tò mò là đây không giống với câu chuyện Bilbo
lần đầu tiên kể cho các bạn đồng hành nghe. Với họ ông thuật lại là Gollum
đã hứa cho ông một món quà nếu ông thắng trò chơi, nhưng khi Gollum đi
lấy món quà ấy trên hòn đảo thì y phát hiện báu vật đã biến mất: một chiếc
nhẫn thần kỳ, mà y được tặng nhân ngày sinh nhật từ hồi xưa. Bilbo đoán
rằng đây chính là chiếc nhẫn ông nhặt được, và bởi ông thắng trò chơi, nó
đương nhiên là của ông. Nhưng vốn bây giờ đang trong tình thế hiểm
nghèo, ông chẳng đả động gì đến nó mà đòi Gollum chỉ ông lối ra, làm
phần thưởng thay cho món quà kia. Câu chuyện này Bilbo chép lại trong
hồi ký, và dường như chẳng bao giờ tự tay sửa lại, thậm chí sau Hội Đồng
Elrond cũng không. Rành rành là nó vẫn còn xuất hiện trong Sách Đỏ
nguyên gốc, cũng như trong vài bản sao và tóm tắt. Nhưng vài bản sao lại
kể câu chuyện thật (làm dị bản), hẳn là soạn lại từ các ghi chép của Frodo
và Samwise, cả hai đều biết được sự thực, mặc dầu có vẻ như họ không nỡ
lòng xóa đi bất kể thứ gì đã được ông già Hobbit viết ra.
Tuy vậy Gandalf, ngay từ lần đầu nghe được đã không hề tin câu
chuyện ban đầu của Bilbo, và lão không ngừng gạn hỏi mò về chiếc nhẫn.
Cuối cùng lão cũng moi được câu chuyện đích thực từ Bilbo sau bao nhiêu
cật vấn, khiến tình bạn của họ căng thẳng một thời gian dài; song thầy phù