dấu được nơi các bạn lại xuống đồi. Nhưng thôi nào! Không còn thì giờ
thông báo tin tức thêm nữa! Bởi vì các bạn đang ở đây nên chúng ta phải
mạo hiểm lên Đường Cái mà đi thôi, có năm tên theo sau chúng ta, và nếu
tìm thấy dấu vết của các bạn trên Đường Cái chúng sẽ phi đuổi theo nhanh
như gió. Mà chúng chưa phải là tất cả. Bốn tên kia có thể ở đâu, ta còn chưa
biết. Ta e là chúng ta sẽ thấy Khúc Cạn đã bị trấn thủ chống lại chúng ta.”
Trong khi Glorfindel nói, những cái bóng của buổi tối sậm lại. Frodo
cảm thấy sự kiệt quệ khôn cùng xâm chiếm mình. Kể từ lúc mặt trời bắt đầu
lặn làn sương trước mắt cậu đã tối đen đi, cậu cảm thấy có một cái bóng
đang len vào giữa cậu và những khuôn mặt bạn bè. Bấy giờ cơn đau lại tấn
công, nên cậu cảm thấy lạnh. Cậu lảo đảo, chộp lấy cánh tay Sam.
“Cậu chủ tôi vừa ốm vừa bị thương,” Sam giận dữ nói. “Cậu ấy không
thể tiếp tục cưỡi ngựa sau sẩm tối. Cậu ấy cần nghỉ.”
Glorfindel đỡ vội Frodo lúc cậu khuỵu xuống nền đất, nhẹ nhàng ôm lấy
cậu trong tay, ông nhìn mặt cậu, lo lắng nghiêm trọng.
Sải Chân Dài kể tóm tắt về vụ tấn công nơi hạ trại của họ dưới Đỉnh
Gió, cả con dao chết người. Anh rút cái chuôi dao vẫn giữ ra, đưa nó cho
người Tiên. Glorfindel cầm lấy mà rùng mình, song ông ngắm nó mê mải.
“Có những điều ác quỷ viết trên cái chuôi dao này,” ông nói; “mặc dầu
có thể mắt các bạn không thấy. Giữ lấy nó, Aragorn, cho đến chừng nào
chúng ta đến ngôi nhà của Elrond! Nhưng hãy cẩn thận, cầm nắm nó thật ít
thôi! Chao ôi! Những vết thưong bởi thứ vũ khí này vượt quá khả năng
chữa lành của ta. Ta sẽ làm những gì có thể - nhưng ta càng khẩn thiết
mong các bạn giờ hãy đi tiếp đừng dừng nghỉ là tốt nhất.”
Ngón tay ông lần tìm vết thương trên vai Frodo, và khuôn mặt ông thêm
đanh lại, như thể những gì luận ra khiến ông bối rối tâm can. Song Frodo
cảm thấy cảm giác lạnh buốt ở mạng sườn và cánh tay đỡ hẳn; chút hơi ấm