bò từ bả vai cậu xuống bàn tay, và cơn đau vơi dần đi. Ánh chạng vạng
dường như sáng lấp lánh hơn chung quanh cậu, như thể một đám mây vừa
rút đi. Cậu lại nhìn được rõ rành những khuôn mặt bạn bè, và một phần sức
mạnh cùng hy vọng mới mẻ trở về.
“Cậu sẽ cưỡi ngựa của ta,” Glorfindel nói. “Ta sẽ rút ngắn bàn đạp lên
đến gấu yên cương, và cậu phải ngồi ghì chặt hết sức. Mà cậu không cần sợ
ngựa của ta không để người cưỡi vào rơi một khi ta ra lệnh cõng đâu. Nhịp
chân nó nhẹ và êm; và nếu nguy hiểm quá kề cận, nó sẽ chở cậu đi với một
vận tốc mà đến cả chiến mã hắc ám của kẻ thù cùng không địch nổi.”
“Không, không có chuyện đó đâu!” Frodo nói. “Tôi sẽ không cưỡi, nếu
buộc phải chở tôi đến mãi Thung Đáy Khe hay bất cứ nơi nào khác, bỏ mặc
bạn bè ở lại trong nguy hiểm.”
Glorfindel mỉm cười. “Ta hết sức nghi ngờ,” ông nói, “liệu chăng bạn bè
cậu sẽ bị nguy hiểm nếu cậu không ở bên họ! Bọn truy đuổi sẽ đi theo cậu
và để cho chúng ta yên, ta nghĩ vậy. Chính là cậu, Frodo ạ, và cái thứ cậu
mang kia mới đẩy tất cả chúng ta vào hiểm họa.”
Nghe thế Frodo không đáp lại được gì, cậu đành trèo lên con bạch mã
của Glorfindel. Chú ngựa lùn bị chất nặng bổ sung một phần lớn hành lý
của những người kia, thế nên bấy giờ họ cuốc bộ nhẹ nhõm hơn hẳn, và
suốt một lúc đi rõ nhanh; song các Hobbit bắt đầu thấy khó theo kịp đôi
chân thoăn thoắt không mệt mỏi của người Tiên. Ông cứ dẫn họ đi tiếp mãi,
vào trong cái hốc miệng bóng tối, rồi mãi nữa bên dưới màn đêm sâu mờ.
Không có trăng cũng chẳng có sao. Mãi đến chừng bình minh xám chì ông
mới cho phép họ tạm dừng. Pippin, Merry, và Sam bấy giờ đã gần ngủ gật
trên những đôi chân loạng choạng; còn cứ nhìn cái vẻ sụm vai của Sải Chân
Dài thì anh dường như cũng mệt lử. Frodo ngồi trên lưng ngựa trong một
giấc mơ đen tối.