CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 344

Sáng hôm sau, dù vẫn mệt lử nhưng các Hobbit đã lại khởi hành. Còn

nhiều dặm đường phải đi từ đây đến Khúc Cạn, và họ gắng hết sức cà nhúc
cà nhắc lao về phía trước.

“Hiểm nguy sẽ lên cao nhất ngay khi ta đến được dòng sông,”

Glorfindel nói; “bởi trái tim ta cảnh báo rằng bon truy đuổi giờ đang gấp
gáp đằng sau chúng ta, va nguy hiểm khác có thể đang chờ bên Khúc Cạn.”

Đường Đông vẫn chạy suốt men chân đồi, giờ đôi chỗ có ở cả hai bên vệ

đường nhiều cỏ, nên hễ có dịp là các Hobbit lại bước lên cỏ, để xoa dịu đôi
chân mệt căng. Trong buổi chiều muộn họ đến một khúc đường thình lình
chạy dưới bóng tối thẫm của những cây thông cao vút, và rồi băng vào
trong môt đoạn đường xẻ sâu xuyên rừng có những bức tường đá đỏ ẩm dốc
đứng. Bao nhiêu âm dội chạy hút theo trong lúc họ hối hả lao về phía trước
và dường như có nhiều tiếng bước chân đuổi theo tiếng chân họ. Ngay lập
tức, như thể xuyên qua một cái cổng ánh sáng, Đường Cái lại chạy từ chỗ
kết thúc đường hầm ra ngoài trời. Ở đó dưới chân một đoạn dốc nghiêng
góc họ đột ngột thấy trước mặt cả dặm dài bằng phẳng, và qua đó là Khúc
Cạn Thung Đáy Khe. Bên kia bờ là một bờ dốc nâu nâu, len lỏi con đường
mòn quanh co; còn sau đó rặng núi vươn cao, vai tiếp vai, ngọn sau ngọn,
lên tận bầu trời đang mờ dần.

Vẫn còn vọng âm như bước chân đang đi theo ở đoạn hầm xẻ đằng sau

họ; tiếng động loạt xoạt như thể cơn gió đang nổi dội qua các cành thông.
Glorfindel quay lại lắng nghe giây lát, đoạn ông nhảy vọt về phía trước, hét
to:

“Chạy thôi!” ông kêu. “Chạy thôi! Kẻ thù đuổi kịp ta rồi!”

Con bạch mã nhảy vọt về phía trước. Các Hobbit chạy xuống triền dốc.

Glorfindel và Sải Chân Dài đi theo bảo vệ đằng sau. Họ mới băng qua đoạn