trước, và hy vong nhạt dần. Dường như chẳng có cơ may đến được Khúc
Cạn trước khi bị chặn bởi hai tên đã phục sẵn kia. Bây giờ cậu thấy chúng
rất rõ: chúng hình như đã quẳng mũ trùm và áo choàng đen sang bên mà
vận đồ trắng và xám. Gươm tuốt trần trong bàn tay chúng nhợt nhạt; mũ trụ
chụp trên đầu. Cặp mắt lạnh lẽo lóe sáng, chúng gọi cậu bằng giọng chết
chóc.
Nỗi sợ giờ lấp đầy tâm trí Frodo. Cậu không còn nghĩ đến gươm trong
tay nữa. Không tiếng kêu nào vuột khỏi miệng cậu. Cậu nhắm mắt nắm lấy
bờm con ngựa. Gió rít trong tai cậu, những quả chưông trên yên cương rung
dữ dội và chói tai. Một hởi thở lạnh lẽo chết chóc đâm xuyên cậu như lưỡi
giáo, đúng lúc cùng với cú rướn cuối cùng, như một tia lửa trắng, con ngưa
tiên vụt phóng nhanh như thể có cánh, băng qua ngay trước mặt tên Kỵ Sĩ
đầu tiên.
Frodo nghe có tiếng nước bắn tóe. Nước sủi bọt quanh chân cậu. Cậu
cảm thấy sóng dềnh rồi vụt cuộn trào khi ngựa rời con sông vật lộn đi lên
con đường lổn nhổn đá. Cậu đang trèo lên bờ sông dốc đứng. Cậu đã qua
được Khúc Cạn.
Song những kẻ truy đuổi đã ở sát đằng sau. Trên đỉnh bờ dốc ngựa tiên
dừng khựng đoạn vừa ngoảnh lại sau vừa hí vang dữ tợn. Có chín Kỵ Sĩ ở
chỗ mé nước bên dưới, tinh thần Frodo lập tức nao núng trước vẻ đe dọa
trong những bộ mặt đang ngẩng lên của chúng. Cậu biết sẽ chẳng gì ngăn
được chúng qua sông dễ dàng như cậu vừa làm; và cậu cảm thấy cố tẩu
thoát qua con đường dài không xác định từ Khúc Cạn này đến địa giới
Thung Đáy Khe thật vô ích, một khi bọn Kỵ Sĩ cũng qua được. Bất luận ra
sao cậu cảm thấy mình được lệnh bức thiết phải dừng chân. Căm ghét lại
bùng lên trong lòng, song cậu không còn đủ sức mạnh rũ bỏ nữa.
Đột nhiên tên Kỵ Sĩ đầu tiên thúc ngựa phi lên. Con ngựa khựng lại khi
gặp dòng nước rồi lồng lên. Bằng một nỗ lực phi thường Frodo ngồi thẳng
dậy vung gươm.