“Cút về đi!” cậu thét lên. “Cút về Đất Mordor, đừng theo tao nữa!”
Giọng cậu nghe nhỏ tí chói lói trong tai chính cậu. Bọn Kỵ Sĩ ngừng lại,
song Frodo không có cái quyền năng của lão Bombadil. Kẻ thù cười nhạo
cậu, cái cười lạnh lẽo và ác nghiệt. “Về đi! Về đi!” chúng gọi. “Chúng ta sẽ
đưa mi về Mordor!”
“Cút về đi!” cậu thì thào.
“Chiếc Nhẫn! Chiếc Nhẫn!” chúng gào bằng những giọng nói chết chóc;
và tức thì kẻ dẫn đầu thúc ngựa tiến xuống nước, theo sát là hai tên nữa.
“Nhân danh Elbereth và Lúthien Kiều Diễm,” Frodo nói bằng nỗ lực sau
cùng, nâng kiếm lên, “các ngươi sẽ không có cả chiếc Nhẫn lẫn ta!”
Rồi kẻ dẫn đầu, bấy giờ đã băng qua được một nửa Khúc Cạn, đứng lên
hăm dọa trên cặp bàn đạp ngựa, giơ bàn tay lên. Frodo sốc lặng người. Cậu
cảm thấy lưỡi dính chặt lấy mồm, trái tim đập nặng nhọc. Gươm của cậu
gãy rơi khỏi bàn tay run lẩy bẩy. Ngựa tiên chồm lên khịt khịt sốt ruột. Con
ngựa ô đầu tiên hầu như đã đặt chân lên bờ.
Đúng lúc ấy nghe có tiếng ầm ầm cuồn cuộn: tiếng ầm của một khối
nước lớn đang vần trôi nhiều tảng đá. Frodo lờ mờ thấy dòng sông bên dưới
cậu dâng lên, và xuôi theo dòng nước xuất hiện một đoàn kỵ binh sóng đội
mũ ngù. Cậu thấy như những ngọn lửa trắng lập lòe trên bờm ngựa và cậu
mơ hồ tưởng tượng ra mình thấy giữa dòng nước những kỵ sĩ trắng trên
những con ngựa trắng bờm ngầu bọt. Ba tên Kỵ Sĩ vẫn đang ở giữa Khúc
Cạn bị ngập lút đầu: chúng biến mất, bị chôn bất thình lình dưới bọt nước
giận dữ. Những tên đằng sau hết vía lùi cả lại.
Bằng các giác quan yếu ớt cuối cùng Frodo nghe được nhiều tiếng thét,
và dường như cậu thấy, xa xa phía sau lũ Kỵ Sĩ loay hoay do dự trên bờ
sông, một hình dáng chói lóa ánh sáng trắng; và đằng sau hình dáng ấy là