đường bằng được phân nửa, thì đột nhiên nghe tiếng những con ngựa đang
phi nước đại. Một Kỵ Sĩ Đen phi ra khỏi cái vòm trong rừng mà họ vừa ra
khỏi. Hắn ghìm cương ngựa, và dừng khựng, lắc lư người trên yên cương.
Một tên khác theo sau hắn, rồi một tên khác nữa; rồi lại hai tên nữa.
“Phóng đi đi! Phóng đi!” Glorfindel thét bảo Frodo.
Cậu không tuân lời ngay lập tức, bởi một cảm giác chần chừ kỳ lạ tóm
lấy cậu. Kìm cho con ngưa chuyển sang đi bộ, cậu quay lại nhìn đằng sau.
Bọn Kỵ Sĩ dường ngồi yên trên chiến mã to lớn như những bức tượng đầy
hăm dọa trên một quả đồi, tăm tối và đặc chắc, trong khi khu rừng và miền
đất quanh chúng chìm nghỉm như thể tan vào trong màn sương. Đột nhiên
cậu hiểu tận đáy lòng rằng chúng đang ngấm ngầm ra lệnh cho cậu phải đợi.
Vậy là ngay lập tức nỗi sợ hãi và căm giận thức tỉnh trong cậu. Tay cậu bỏ
dây cương nắm chặt đốc gươm, đoạn nhoáng đỏ rực một cái cậu rút gươm
ra.
“Phi tiếp đi! Phi tiếp đi!” Glorfindel thét, và rồi to và rõ ràng ông gọi
bằng tiên ngữ: noro lim, noro lim, Asfaloth!
Tức thì con bạch mã phóng vụt đi, nhanh như gió dọc đoạn cuối cùng
của Đường Đông. Cùng lúc đám ngựa ô nhảy phốc xuống đồi truy đuổi, và
từ phía bọn Kỵ Sĩ vọng đến tiếng thét kinh khủng, như tiếng thét Frodo đã
nghe lấp đầy khu rừng với nỗi kinh hoàng ở Tổng Đông xa xôi. Có tiếng
thét rộ lên đáp trả; và Frodo cùng các bạn hết hồn thấy từ rừng núi tít phía
bên trái bốn Kỵ Sĩ khác bay vèo ra. Hai tên phi về phía Frodo: hai tên phi
nước kiệu như điên về phía Khúc Cạn hòng cắt gọn đường thoát của cậu.
Cậu thấy chúng có vẻ vun vút như gió, to lớn lên và tối sầm lại lúc đường
chạy của chúng giao với cậu.
Frodo ngoái nhìn qua vai trong giây lát. Cậu không còn thấy được các
bạn mình nữa. Đám Kỵ Sĩ đằng sau đang tụt lại: đàn chiến mã to lớn tốc độ
cũng không sánh nổi ngựa tiên trắng của Glorfindel. Cậu lại dõi trông phía