CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 343

Họ thả mình xuống dưới bụi thach nam cách vệ đường vài ba thước, ngủ

thiếp đi lập tức. Hình như họ chưa kịp khép hẳn mắt thì Glorfindel, tự nhận
cảnh giới trong khi họ ngủ, đã lại khua họ dậy. Mặt trời giờ đã trèo rõ xa lên
giữa buổi sáng, mây và sương đêm đã biến mất.

“Uống cái này đi!” Glorfindel bảo họ, đổ cho mỗi người lần lượt một ít

rượu từ cái túi da đính bạc. Rượu trong như nước suối, chẳng có vị gì và
không cho cảm giác mát hay ấm trong miệng; song họ uống vào thì sức
khỏe và sinh lực dường như chảy khắp tứ chi. Sau tợp rượu ấy bánh mì hẩm
và quả héo khô (vốn là tất cả những gì họ còn lại bấy giờ) ăn vào dường
như cũng thỏa mãn cơn đói hơn nhiều bữa sáng ngon lành ở Quận khi
trước.

Họ nghỉ chưa được năm giờ đồng hồ thì trở lại Đưởng Cái. Glorfindel

vẫn hối thúc họ liên tục, chỉ cho phép hai chặng nghỉ ngắn suốt cuốc hành
quân cả ngày. Bằng cách này họ giải quyết được gần hai chục dặm trước khi
đêm xuống, và đến được một điểm nơi Đường Đông vành về bên phải chạy
xuống đáy thung lũng, giờ làm một mạch thẳng đến sông Bruinen. Cho đến
lúc này các Hobbit không nhìn hay nghe thấy có dấu hiệu hay âm thanh truy
đuổi nào; song Glorfindel thường xuyên dừng bước lắng nghe giây lát, nếu
họ tụt lại đằng sau, một vẻ lo lắng buông phủ khuôn mặt ông. Một hai lần
ông nói chuyện với Sải Chân Dài bằng tiếng người tiên.

Song dẫu hai người dẫn đường của họ có lo lắng thế nào, cũng rõ ràng

rằng đêm ấy các Hobbit không thể đi xa hơn được nữa. Họ đi loạng choạng
hoa mắt chóng mặt vì mệt mỏi, không thể nghĩ đến gì khác ngoài chân với
cẳng mình. Cơn đau của Frodo đã nhân đôi, nên suốt cả ngày các thứ quanh
cậu nhạt nhòa thành những bóng màu xám ma quái. Cậu có phần háo hức
chào đón đêm về, bởi sau đó thế gian dường như bớt nhợt nhạt trống rỗng.