“Ông Gandalf!” Frodo ngồi bật dậy hét lên. Thầy phù thủy già đang
ngồi đó, trên chiếc ghế bên cạnh ô cửa sổ mở rộng.
“Phải rồi,” lão nói, “ta đây. Và cháu thật may mắn mới được ở đây sau
tất cả những việc ngớ ngẩn cháu đã làm từ khi cháu rời nhà.”
Frodo lại nằm xuống. Cậu cảm thấy quá thoải mái và yên bình chẳng
muốn mở miệng tranh cãi nữa, mà cậu nghĩ đằng nào có tranh cãi cũng
không lại được. Giờ thì cậu đã tỉnh hẳn, và ký ức về cuộc hành trình lại trở
về với cậu: “lối tắt” tai vạ xuyên qua khu Rừng Già, “tai nạn” tại quán
Ngựa Lồng, và cả cơn điên của cậu khi xỏ chiếc Nhẫn vào tay trong cái
thung dưới chân Đỉnh Gió. Xung quanh chìm vào im lặng trong lúc cậu nhớ
lại mọi điều vừa rồi và cố lục lại ký ức để biết làm thế nào cậu đến được
Thung Đáy Khe song vô ích, chỉ có tiếng khe khẽ bập tẩu của Gandalf khi
lão thổi những vòng khói trắng ra ngoài cửa sổ.
“Sam đâu rồi?” cuối cùng Frodo hỏi. “Và những người khác vẫn ổn cả
chứ ạ?”
“Ổn, tất cả bọn họ đều an toàn và khỏe mạnh,” Gandalf trả lời. “Sam
ngồi đây đến tận khi ta bắt nó đi nghỉ, khoảng nửa giờ trước.”
“Điều gì đã xảy ra tại Khúc Cạn thế?” Frodo hỏi. “Tất cả mọi chuyện
không hiểu sao đều rất mơ hồ, đến giờ vẫn vậy.”
“Ờ, phải vậy chứ. Khi đó cháu đương bắt đầu lả đi,” Gandalf trả lời.
“Rốt cục vết thương cũng bắt đầu đánh gục được cháu. Chỉ thêm vài giờ
nữa là bọn ta không thể giúp được gì cho cháu nữa. Nhưng bên trong cháu
tiềm ẩn sức mạnh nào đấy, chàng Hohbit của ta ạ! Cũng như cháu đã thể
hiện trong Mộ Đá. Đúng là một thời khắc xém chết: có lo là giây phút nguy
hiểm nhất. Ta ước gì cháu đã có thể trụ được ở Đỉnh Gió.”