CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 350

“Hình như ông đã biết được nhiều điều rồi,” Frodo nói. “Cháu vẫn chưa

kể với ai về Mộ Đá cả. Ban đầu chuyện quá khủng khiếp; còn sau đó thì có
nhiều thứ khác phải bận tâm. Làm sao ông biết chuyện đó?”

“Cháu đã nói mơ rất nhiều, Frodo à,” Gandalf nhẹ nhàng nói, “nên cũng

chẳng khó khăn gì nếu ta muốn đọc được tâm trí và ký ức của cháu. Đừng
lo lắng! Tuy ta vừa nói ‘ngớ ngẩn’ nhưng ta không hề có ý đó đâu. Ta cho là
cháu rất cừ, cả những người kia nữa. Trải qua ngần ấy nguy hiểm mà cháu
vẫn giữ được chiếc Nhẫn, chiến công này không hề nhỏ.”

“Bọn cháu chắc chẳng thể vượt qua được nếu không có Sải Chân Dài,”

Frodo nói. “Nhưng bọn cháu cần ông. Cháu không biết phải làm gì nếu
không có ông.”

“Ta gặp chuyện phải trì hoãn,” Gandalf nói, “và điều này suýt nữa làm

hỏng mọi chuyện. Nhưng ta cũng không chắc lắm: biết đâu như thế này có
khi lại tốt hơn.”

“Cháu mong ông sẽ kể lại những gì đã xảy ra!”

“Mọi chuyện đâu rồi sẽ có đó! Cháu không được nói chuyện hay lo lắng

bất cứ điều gì trong ngày hôm nay, mệnh lệnh của Elrond đấy.”

“Nhưng nói chuyện sẽ giúp cháu thôi nghĩ ngợi và thắc mắc; cứ vậy mãi

thì cũng mệt mỏi lắm,” Frodo nói. “Giờ cháu đã hoàn toàn tỉnh táo, và cháu
nhớ ra nhiều thứ cần phải giải thích. Cái gì giữ chân ông lại thế? Ít ra ông
cũng phải kể cho cháu nghe chuyện đó chứ.”

“Cháu sẽ sớm được nghe tất cả những gì cháu muốn biết thôi,” Gandalf

trả lời. “Chúng ta sắp tổ chức một cuộc họp Hội Đồng, ngay khi cháu đủ
sức tham dự. Còn bây giờ ta chỉ có thể nói rằng ta đã bị bắt giữ.”

“Ông mà bị bắt ư?” Frodo hét lên.