của lão. Lão ta nghĩ ít hơn nói, và cũng chậm hơn; thế nhưng cứ từ từ lão ta
sẽ nhìn xuyên qua được tường gạch (như người ta vẫn thường nói ở Bree
đấy). Nhưng chẳng còn lại nhiều người như Aragorn con trai Arathorn ở
Trung Địa này đâu. Dòng giống Các Vua ở bên kia Đại Dương đã gần đến
hồi kết rồi. Có lẽ cuộc Nhẫn Chiến này sẽ là cuộc phiêu lưu cuối cùng của
họ.”
“Có phải ý ông là Sải Chân Dài thuộc về dòng dõi những vị Vua xưa?”
Frodo thắc mắc hỏi. “Cháu cứ tưởng tất cả bọn họ đều đã biến mất từ rất lâu
rồi chứ. Cháu tưởng anh ấy chỉ là một dân Tuần Du.”
“Chỉ là một dân Tuần Du!” Gandalf thốt lớn. “Frodo thân mến của ta,
dân Tuần Du chính là như vậy đấy: tàn dư miền Bắc của dòng dõi vĩ đại
những Con Người từ phương Tây. Họ đã từng giúp đỡ ta lúc trước; và ta sẽ
vẫn cần sự giúp đỡ của họ trong những ngày tới đây; bởi dù chúng ta đã đến
được Thung Đáy Khe, thế nhưng chiếc Nhẫn vẫn chưa yên được.”
“Cháu cũng cho là chưa,” Frodo nói. “Nhưng đến tận bây giờ ý định duy
nhất của cháu chỉ là đến được đây; và cháu mong sao không phải đi thêm
đoạn đường nào nữa. Cứ nghỉ ngơi thôi thì thật dễ chịu. Cháu đã tha hương
và phiêu lưu suốt cả tháng nay, cháu nghĩ như vậy là đủ lắm rồi.”
Cậu chìm vào im lặng và nhắm mắt. Một lát sau cậu mới lại lên tiếng.
“Cháu đang thử tính lại,” cậu nói, “nhưng cháu không thể nhớ hết những gì
đã xảy ra cho đến ngày hai tư tháng Mười. Hôm nay là ngày hai mốt mới
phải chứ. Chắc hẳn bọn cháu đã đến Khúc Cạn vào ngày hai mươi.”
“Cháu đã nói và tính toán nhiều hơn sức khỏe cho phép đấy,” Gandalf
nói. “Sườn và vai cháu thế nào rồi?”
“Cháu không biết nữa,” Prodo trả lời. “Cháu chẳng có cảm giác gì cả,
như thế cũng tốt hơn là đau, nhưng...” - cậu cố cử động - “tay cháu cử động