“Đúng vậy, chính ta, Gandalf Áo Xám này đây,” thầy phù thủy nói bằng
giọng nghiêm trọng. “Có rất nhiều thế lực trên thế giới này, cả thiện lẫn ác.
Một vài kẻ mạnh hơn cả ta. Vài kẻ khác ta còn chưa có cơ hội tỉ thí. Nhưng
thời của ta đang tới. Chúa Morgul và những Kỵ Sĩ Đen của hắn đang động
binh. Chiến tranh đã gần kề!”
“Vậy ông biết về bọn Kỵ Sĩ này rồi, từ trước cả khi cháu gặp chúng?”
“Đúng, ta biết. Thật ra là ta đã nói về bọn chúng với cháu một lần rồi; vì
lũ Kỵ Sĩ Đen này chính là những Ma Nhẫn, Chín Đầy Tớ của Chúa tể
những chiếc Nhẫn. Nhưng ta không biết chúng đã hồi sinh, nếu không ta đã
cùng bỏ chạy ngay với cháu. Ta nghe tin tức về bọn chúng mãi sau khi từ
biệt cháu vào tháng Sáu; nhưng chuyện đó thì cứ đợi đã. Vì giờ đây chúng
ta đã được giải nguy, nhờ có Aragorn.”
“Vâng,” Frodo nói, “chính Sải Chân Dài đã cứu bọn cháu. Ban đầu cháu
rất sợ anh ấy. Theo cháu thấy, Sam chẳng mấy tin tưởng anh ấy, chẳng một
tí nào cho đến tận lúc gặp Glorfindel.”
Gandalf cười. “Ta đã nghe tất cả mọi chuyện về Sam,” lão nói. “Giờ thì
cậu ấy không còn mảy may nghi ngờ gì nữa rồi.”
“Cháu rất mừng,” Frodo nói. “Vì cháu đã đâm ra thích Sải Chân Dài rồi.
Mà có lẽ thích không phải là từ chuẩn. Ý cháu là anh ấy trở nên thân thiết
với cháu; mặc dù anh ấy kỳ lạ, nhiều khi còn khắc nghiệt nữa. Thực tế là
anh ấy thường xuyên khiến cháu liên tưởng đến ông. Cháu chẳng hề biết lại
có bất cứ một Người Cao Lớn nào như vậy hết. Cháu vẫn tưởng, chà, họ chỉ
được cái to xác, và hẳn là ngốc: tốt bụng và ngốc như Bơ Gai; hoặc ngốc và
độc ác như Bill Dương Xỉ. Nhưng ở Quận bọn cháu chẳng biết gì nhiều về
Con Người, có lẽ chỉ trừ Người ở Đạo Bree.”
“Thậm chí cả về họ cháu cũng sẽ chẳng biết nhiều, nếu cháu cho rằng
lão Đại Mạch ngốc,” Gandalf nói. “Lão ta có đủ trí khôn theo cách riêng