cũ không thể giúp gì cho chúng ta. Chẳng còn hy vọng nào cho người Tiên
hay cho dòng Númenor đang giãy chết. Vậy nên trước mắt ông, trước mắt
chúng ta chỉ còn lại một lựa chọn. Chúng ta có thể tham gia vào Quyền Lực
đó. Như vậy sẽ rất khôn ngoan, Gandalf ạ. Vì chỉ theo lối đó chúng ta mới
có hy vọng. Chiến thắng của nó đang nằm trong tầm tay; và dĩ nhiên sẽ có
phần thưởng hậu hĩnh dành cho những ai tiếp sức. Nếu Quyền Lực đó lớn
mạnh, các đồng minh trung thành của nó cũng sẽ lớn mạnh theo; và Hội
Đồng Thông Thái, như ông và ta, nếu kiên nhẫn, sau cùng sẽ có thể định
hướng đường đi của nó, rồi điều khiển nó. Chúng ta cần phải biết đợi thời,
phải nén suy nghĩ của mình vào trong tim, có thể sẽ phải đau khổ về những
tà ác diễn ra bằng cách ấy, nhưng cũng chỉ để phục vụ cho mục tiêu tối
thượng: Kiến Thức, Thống Trị, và Trật Tự; tất cả những thứ cho đến nay
chúng ta đã đấu tranh một cách vô ích hòng đạt được, mà những người bạn
yếu đuối hay lười nhác của chúng ta chỉ biết cản trở thay vì giúp đỡ. Không
cần phải có, và cũng sẽ không có bất cứ thay đổi thực sự nào trong mưu đồ
lớn của chúng ta, chỉ trừ cách thức.’
“ ‘Saruman,’ tôi nói, ‘tôi đã nghe những thuyết giảng kiểu này trước đây
rồi, nhưng chỉ từ mồm những phái viên đến từ Mordor để lừa gạt kẻ dốt nát.
Không thể tin được rằng ngài đã bắt tôi vượt qua quãng đường dài như vậy
chỉ để làm mệt mỏi đôi tai tôi.’
“Ông ta nhìn xéo vào tôi, và ngừng lại một lúc để đánh giá tình hình.
‘Vậy là ta có thể hiểu rằng con đường khôn ngoan này chẳng thể hấp dẫn
ông,’ ông ta nói. ‘Hay là vẫn chưa? Liệu có phải vì vẫn còn con đường nào
khác tốt hơn chăng?’
“Ông ta lại gần và đặt bàn tay dài của ông ta lên cánh tay tôi. ‘Nhưng tại
sao lại không, Gandalf?’ ông ta thì thầm. ‘Tại sao lại không phải là Chiếc
Nhẫn Thống Trị? Nếu chúng ta có thể làm chủ nó, Quyền Lực sẽ thuộc về
chúng ta. Đó mới chính là lý do ta gọi ông đến đây. Bởi ta có rất nhiều tai
mắt phục vụ, và ta tin ông biết thứ quý giá đó hiện đang ở đâu. Nếu không