CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 418

phải thì tại sao Bộ Chín lại quan tâm đến Quận, và ông có công chuyện gì ở
đó?’ Khi nói ra những điều này, ông ta không che giấu nổi sự thèm muốn
lóe lên tức thì trong ánh mắt.

“ ‘Saruman,’ tôi nói, và đứng ra xa khỏi ông ta, ‘mỗi lúc chỉ có một bàn

tay được đeo Nhẫn Chúa, và ngài biết rõ điều đó, vậy làm ơn đừng gượng
gạo nói chuyện chúng ta! Mà tôi sẽ không trao nó cho ngài đâu, nhất quyết
không, cả tin tức về nó cũng không, giờ tôi đã hiểu tâm can của ngài rồi.
Ngài là người đứng đầu Hội Đồng, nhưng cuối cùng ngài cũng để lộ bộ mặt
thật của mình. Có vẻ như hai lựa chon thực tế là, hoặc quy hàng Sauron,
hoặc chính ngài. Tôi sẽ không chọn bên nào hết. Ngài còn thêm đề nghị nào
nữa không?’

“Ông ta liền trở nên lạnh lùng và nham hiểm. ‘Có đấy,’ ông ta nói. ‘Ta

không mong gì việc ông tỏ ra thông thái, ngay cả để làm lợi cho chính ông;
nhưng ta vẫn cho ông cơ hội tự nguyện trợ giúp ta, như vậy sẽ tránh tự
chuốc lấy rắc rối và đau đớn. Lựa chọn thứ ba là ở lại đây, cho đến khi kết
thúc.’

“ ‘Cho đến khi việc gì kết thúc?’

“ ‘Cho đến khi ông tiết lộ cho ta biết có thể tìm thấy chiếc Nhẫn Chúa ở

đâu. Có thể ta sẽ phải tìm các phương thức để thuyết phục ông. Hoặc cho
đến khi nó được tìm thấy bất chấp sự ngoan cố của ông, và Người Thống
Trị có thời gian tính đến những việc nhẹ nhàng hơn: ví như, tìm phần
thưởng tương xứng cho tay Áo Xám Gandalf xấc xược dám cản trở.’

“ ‘Chưa chắc đã là một trong những việc nhẹ nhàng đâu,’ tôi nói. Ông ta

cười vào mặt tôi, bởi lời nói của tôi trống rỗng, và ông ta cũng biết thế.

“Chúng bắt tôi và để tôi lại một mình trên đỉnh tháp Orthanc, nơi

Saruman thường lên để quan sát tinh tú. Không hề có đường xuống ngoại