CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 420

“Vậy là giấc mơ đến muộn,” Gandalf nói, “như cháu sẽ sớm hiểu. Ta đã

lâm vào một hoàn cảnh khốn cùng. Và bất cứ ai biết ta sẽ đều đồng ý rằng
rất hiếm khi ta ở vào hoàn cảnh đó, nên không bình tâm nổi trước bất hạnh
như thế. Gandalf Áo Xám mà lại bị nhốt như một con ruồi trong tấm lưới
nhện xảo quyệt! Thế nhưng ngay cả con nhện khôn ngoan nhất vẫn có sợi
tơ yếu trong mắt lưới.

“Lúc đầu tôi sợ Radagast cũng đã quy hàng, bởi Saruman rõ ràng cũng

có ý định đó. Nhưng tôi đã không nhận ra bất cứ điều gì đáng nghi trong
giọng nói cũng như trong đôi mắt ông ấy. Nếu nhận ra tôi đã không bao giờ
tới Isengard, hoặc đã tới một cách thận trọng hơn. Saruman chắc đã đoán
vậy nên ông ta che đậy âm mưu và lừa dối người đưa tin của mình. Trong
bất cứ trường hợp nào, việc lung lạc và thuyết phục Radagast trung tín trở
thành kẻ phản bội đều vô dụng. Ông ấy đã thành thật tìm đến tôi, nên mới
thuyết phục được tôi.

“Đấy chính là điều nằm ngoài dự tính của Saruman. Bởi Radagast không

thấy có lý do nào không làm như tôi yêu cầu, nên ông ấy tới thẳng rừng Âm
U, nơi ông ấy có rất nhiều bạn bè lâu năm. Và đàn Đại Bàng trên Dãy Núi
Mù bay khắp nơi nên họ thấy được nhiều điều: lũ sói hội quân, lũ Orc hành
quân; còn Bộ Chín thì đang lùng sục khắp chốn; họ còn biết tin Gollum đã
trốn thoát. Và họ phái tín sứ báo cho tôi biết những tin đó.

“Thế là vào một đêm trăng sáng cuối hạ, Gwaihir Chúa Gió, đôi cánh

tinh nhanh nhất trong số các Mãnh Bàng, không gọi mà bay đến Orthanc;
và anh ra đã thấy tôi đang đứng trên đỉnh tháp. Vậy là tôi nói chuyện với
anh ta và anh ta đã đưa tôi đi, trước khi Saruman kịp nhận ra. Và cho đến
khi lũ sói và lũ Orc nhận lệnh truy lùng tôi thì tôi đã ở rất xa Isengard.

“ ‘Anh có thể đưa tôi đi bao xa?” tôi hỏi Gwaihir.

“ ‘Nhiều lý,’ đại bàng trả lời, ‘nhưng không thể đến tận cùng thế giới.

Tôi được phái đi để đưa tin, chứ không phải đưa người.’