CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 421

“ ‘Vậy thì tôi cần phải có một con chiến mã,’ tôi nói, ‘và chiến mã đó

phải đặc biệt nhanh, bởi trước nay tôi chưa bao giờ cần phải vội như thế
này.’

“ ‘Thế thì tôi sẽ đưa ông đến Edoras, nơi Lãnh Chúa Rohan ngự trong

những tòa sảnh,’ đại bàng nói; ‘bởi nơi đó không còn xa nữa.’ Tôi lấy làm
mừng vì Riddermark tên Rohan là nơi những Chúa Ngựa - Rohirrim sinh
sống, và không ở đâu có được giống ngựa tốt hơn giống sinh ra nơi vùng
thảo nguyên rộng lớn nằm giữa Dãy Núi Mù và Dãy Núi Trắng.

“ ‘Anh nghĩ Con Người ở Rohan còn đáng tin không?’ tôi hỏi Gwaihir,

bởi sự phản bội của Saruman đã khiến niềm tin của tôi lung lay.

“ ‘Họ dùng ngựa làm cống vật,’ anh ta trả lời, ‘và hàng năm vẫn nộp

nhiều con cho Mordor, hay ít ra lời đồn là thế; tuy nhiên họ vẫn chưa bị
đóng ách đâu. Nhưng nếu Saruman đã ngả về phe tà ác như ông nói, thì
ngày định mệnh của họ sẽ chẳng còn lâu nữa.’

“Đại bàng thả tôi xuống Rohan trước khi trời sáng; và đến đây thì tôi đã

quá kéo dài câu chuyện của tôi rồi. Phần còn lại cần phải vắn tắt hơn. Ở
Rohan tôi thấy phe tà ác bắt đầu hiện hữu: những lời dối trá của Saruman;
vị vua ở đó không thèm nghe lời cảnh báo của tôi nữa. Ông ta bảo tôi chọn
ngựa rồi đi ngay; tôi chọn một con tôi thích nhất, còn với ông ta thì chẳng là
gì. Tôi đã lấy đi con ngựa tốt nhất của vùng đất ấy, cả đời tôi chưa bao giờ
gặp được con nào tương tự.”

“Vậy thì đó chắc hẳn là một con tuấn mã cừ khôi,” Aragorn nói; “nhưng

tin này khiến tôi đau lòng hơn rất nhiều tin khác bởi thật tệ khi biết Sauron
đòi những vật cống nạp giá trị đến vậy. Mọi chuyện đâu có như thế khi tôi ở
Rohan lần gần đây nhất.”