CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 419

trừ một cái cầu thang hàng ngàn bậc hẹp, còn vùng thung lũng xung quanh
thì lại sâu hút phía bên dưới. Tôi nhìn xuống và nhận ra, xưa đây từng là
một nơi xanh tốt và đẹp đẽ, thế nhưng giờ nó đầy kín những hầm hố và lò
xưởng. Rất nhiều sói và Orc tụ tập ở Isengard, bởi Saruman đang tập trung
một đội quân đông đảo để phục vụ mục đích riêng, để gây đối trọng với
Sauron trong lúc còn chưa phục vụ hắn. Một làn khói đen lơ lửng trên toàn
bộ công trình của ông ta, cuốn quanh sườn tòa tháp Orthanc. Tôi một mình
đứng trên hòn đảo giữa biển mây, và chẳng có bất cứ cơ hội nào để trốn
thoát; đó thực sự là những ngày đắng cay. Cái lạnh xuyên thấu da thịt tôi, và
tôi chỉ có một khoảng nhỏ đủ để đi tới đi lui và ngẫm nghĩ về việc lũ Kỵ Sĩ
đang tràn lên phía Bắc.

“Ngoài những lời lẽ hẳn là dối trá của Saruman, việc Bộ Chín đã thực sự

trỗi dậy thì tôi tin chắc. Trước khi đến Isengard khá lâu, trên đường đi tôi đã
nghe được nhiều tin tức không thể sai lầm. Tôi lo sợ hơn lúc nào hết cho
những người bạn ở Quận; nhưng tôi vẫn còn một chút hy vọng. Tôi hy vọng
Frodo đã lên đường ngay khi nhận được thư khẩn của tôi, và mong sao cậu
ấy đến được Thung Đáy Khe trước khi cuộc truy lùng chết chóc bắt đầu.
Nhưng cả nỗi sợ lẫn niềm hy vọng của tôi đều vô căn cứ, vì hy vọng thì
trông vào lão béo ở Bree, còn nỗi sợ lại hướng đến sự xảo quyệt của
Sauron. Mà lão béo bán rượu thì có quá nhiều khách phải bưng phải rót, còn
quyền năng của Sauron lại chưa được như những gì nỗi sợ hãi thổi phồng.
Nhưng khi bị kẹt lại cô độc giữa vòng đá Isengard, thật chẳng dễ dàng
tưởng tượng lũ thợ săn thường vẫn khiến tất cả đều phải chạy trốn hay ngã
gục lại hỏng việc ở nơi Quận xa.”

“Cháu đã thấy ông!” Frodo kêu lên. “Ông đi đi lại lại còn ánh trăng tỏa

sáng trên tóc ông.”

Gandalf ngừng lại nhìn cậu đầy ngạc nhiên. “Đó chỉ là một giấc mơ,”

Frodo nói, “nhưng bỗng nhiên cháu nhớ lại. Cháu gần như đã quên khuấy
mất. Cháu nghĩ đã mơ thấy cách đây khá lâu, sau khi cháu rời Quận.”