“Tôi cam đoan là bây giờ cũng không,” Boromir lên tiếng. “Đó chỉ là
những lời dối trá của Kẻ Thù. Tôi hiểu Con Người ở Rohan, họ là những
người trung thực và can trường, đồng minh của chúng tôi, vẫn định cư tại
vùng đất chúng tôi đã ban cho từ rất lâu rồi.”
“Bóng của Mordor đổ xuống cả những vùng đất xa,” Aragorn trả lời.
“Saruman đã gục ngã vì nó. Rohan đang bị phong tỏa. Ai nói trước được
anh sẽ thấy gì nếu bây giờ quay lại đó?”
“Ít nhất cũng không phải thấy,” Boromir nói, “rằng họ đã bán ngựa để
mua lại cuộc sống của chính mình. Họ yêu ngựa như yêu người trong gia
đình. Tình yêu này không phải không có lý do, bởi ngựa Riddermark đến từ
những cánh đồng miền Bắc, cách xa Bóng Tối; và dòng dõi của chúng cũng
như của những chủ nhân chúng đã tiếp nối từ những ngày tự do xa xưa.”
“Đúng vậy!” Gandalf nói. “Và một trong số chúng có thể đã được sinh
ra từ buổi bình minh của thế giới. Ngựa của Bộ Chín không thể sánh được
với nó. Không hề biết mệt, lại phi nhanh như gió cuốn, người ta gọi nó là
Scadufax. Ban ngày, lông nó óng ánh như dát bạc; còn đêm xuống thì
chuyển sang màu bóng tối, nên nó di chuyển không ai thấy. Và bước chân
mới nhẹ làm sao! Chưa từng có con người nào cưỡi được lên nó trước đây,
nhưng tôi đã chọn và thuần hóa được nó; nó nhanh đến nỗi khi Frodo đến
vệt đồi Mộ Đá thì tôi đã về đến Quận, mặc dù lúc tôi rời khỏi Rohan cũng
là lúc Frodo rời Hobbit Thôn.
“Thế nhưng nỗi sợ dâng lên suốt trong lúc tôi rong ruổi. Kể từ khi lên
đường về phía Bắc, tôi đã nghe tin về lũ Kỵ Sĩ Đen, và mặc dù tôi rút ngắn
khoảng cách từng ngày một, chúng vẫn luôn ở phía trước. Chúng đã chia
nhỏ lực lượng, tôi được biết: một vài tên vẫn còn ở vùng biên giới phía
Đông, cách không xa đường Xanh, còn một vài tên khác xâm nhập Quận từ
phía Nam. Lúc tôi đến Hobbit Thôn thì Frodo đã đi khỏi; nhưng tôi có trao
đổi mấy lời với già Gamgee. Rất nhiều lời nhưng chẳng mấy vào được vấn
đề. Ông ấy phàn nàn nhiều về các chủ nhà mới của Đáy Bao.