CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 423

“ ‘Tôi không chịu được sự thay đổi,’ ông nói, ‘nhất là đã đến cái tuổi

này rồi, chưa kể lại là thay đổi sang cái tệ nhất.’ ‘Thay đổi sang cái tệ nhất,’
ông ấy lặp lại nhiều lần.

“ ‘Tệ nhất là nói gở,’ tôi nói với ông ấy, ‘và tôi mong ông không phải

sống để thấy cái tệ nhất.’ Tuy nhiên nhặt giữa cuộc nói chuyện, tôi có thể
suy ra được rằng Frodo đã rời khỏi Hobbit Thôn gần một tuần trước, và
đúng đêm hôm đó một Kỵ Sĩ Đen đã tới Quả Đồi. Thế là tôi phi ngựa đi
trong sợ hãi. Tôi tới Trấn Hươu, thấy ở đó đang hỗn loạn, lại náo nhiệt như
một tổ kiến vỡ. Tôi tới ngôi nhà ở Hõm Crick, thấy nó đã bị phá cửa từ lúc
nào và bên trong hoàn toàn trống rỗng, trên ngưỡng cửa còn rơi lại áo
choàng của Frodo. Thế nên trong một lúc niềm hy vọng đã rời bỏ tôi, tôi
không ở lại đợi nghe ngóng tin tức - nếu vậy chắc tôi đã sớm nhẹ lòng - mà
lập tức phóng theo dấu vết của lũ Kỵ Sĩ. Thật khó đuổi theo chúng, bởi
chúng chia ra rất nhiều đường và tôi đã bị một phen bối rối. Nhưng theo
như tôi thấy, một hai tên đã hướng tới Bree; nên tôi theo hướng đó, bởi tôi
đã nghĩ ra những lời muốn nói vào mặt lão chủ quán.

“ ‘Họ gọi lão ta là Bơ Gai,’ tôi nghĩ. ‘Nếu sự chậm trễ này là do lão, ta

sẽ đun cho tất cả bơ trong người lão ta chảy ra hết. Ta sẽ nướng lão ngốc đó
thật lâu trên lửa.’ Và lão ta cũng trông mong không ít hơn thế; vừa thấy mặt
tôi xuất hiện, lão ta đã ngã ngửa người và chảy ra ngay tại chỗ.”

“Ông đã làm gì ông ấy thế?” Frodo hoảng hốt hét lên “Ông ấy thực sự

rất tốt với bọn cháu và đã làm tất cả những gì có thể.”

Gandalf cười lớn. “Đừng sợ!” lão nói. “Ta không cắn, và sủa cũng ít

thôi. Khi lão ta ngừng run lẩy bẩy, ta đã mừng khôn xiết khi nghe được
thông tin từ lão ta, đến nỗi đã ôm chầm lấy lão bạn già. Việc đã xảy ra thế
nào ta không thể đoán được, chỉ biết rằng cháu ở Bree vừa đêm hôm trước,
và ra đi đúng sáng sớm hôm đó cùng Sải Chân Dài.