CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 425

tránh mặt tôi, bởi chúng cảm nhận được cơn giận dữ của tôi đang tới gần và
không dám giáp mặt tôi khi Mặt Trời vẫn còn ở trên cao. Nhưng đến đêm
chúng lại sáp vào gần, và tôi bị vây hãm trên đỉnh đồi, trong vòng đá tháp
Amon Sûl. Tôi thực sự đã phải trổ tài hết sức: ánh sáng và khói lửa cỡ đó
chưa từng xuất hiện ở Đỉnh Gió kể từ hiệu lệnh chiến tranh thuở xưa.

“Tôi thoát khỏi vòng vây lúc mặt trời mọc và chạy lên phía Bắc. Tôi

chẳng hy vọng có thể làm gì hay hơn. Tìm ra cháu, Frodo ạ, trong vùng đất
hoang là một việc bất khả thi, và sẽ thật điên rồ nếu cố làm việc đó khi có
cả Bộ Chín đằng sau gót. Vậy nên ta đành đặt hết niềm tin vào Aragorn.
Nhưng ta vẫn mong lôi kéo bớt vài tên, đồng thời đến Thung Đáy Khe
trước cháu, và phái người giúp đỡ. Đúng là bốn tên Kỵ Sĩ đã bám theo ta,
nhưng chúng quay lại không lâu sau đó, có vẻ như để chuyển hướng đến
Khúc Cạn. Dù sao như vậy cũng đỡ hơn một chút bởi thực tế chỉ còn năm
tên tấn công trại của cháu thay vì chín.

“Sau hành trình đường bộ dài và khó khăn, ngược dòng Nguồn Xám,

xuyên qua Truông Etten, rồi đi xuống từ phía Bắc, cuối cùng tôi cũng đến
được đây. Tôi mất gần mười bốn ngày để đi từ Đỉnh Gió, bởi tôi không thể
đi ngựa qua vùng núi đá xứ quỷ hang, và Scadufax phải cáo biệt. Tôi gửi nó
về lại với chủ; nhưng tình bạn thắm thiết đã nảy nở giữa hai chúng tôi, và
nó sẽ đến nếu tôi gọi khi cấp bách. Nhưng vì thế mà tôi đến Thung Đáy Khe
chỉ trước chiếc Nhẫn ba ngày, ngay cả tin tức về hiểm họa đang ập đến cũng
đã đến đây trước - quả là may mắn vô cùng.

“Và Frodo ạ, đó cũng là kết thúc phần tường thuật của ta. Mong Elrond

và mọi người thông cảm cho độ dài của nó. Nhưng những việc này chưa
từng xảy ra trước đây, ý ta là việc Gandalf lỗi hẹn và không thèm đến dù đã
hứa. Ta nghĩ sự việc quá đỗi kỳ lạ như vậy đòi hỏi phải có trần tình trước
Người Mang Nhẫn.

“Giờ thì Sự Tích đã được kể xong, từ đầu chí cuối. Tất cả chúng ta đều

đã ở đây, cả chiếc Nhẫn cũng vậy. Nhưng chúng ta vẫn chưa đến được gần