mục tiêu hơn. Chúng ta sẽ làm gì với nó?”
Tất cả chìm trong im lặng. Cuối cùng Elrond một lần nữa lên tiếng.
“Tin tức liên quan đến Saruman quả là đau buồn,” ông nói; “bởi chúng
ta đều tin tưởng hắn và bản thân hắn cũng đã nắm quá sâu nhiều chuyện của
Hội Đồng này. Thật nguy hiểm khi nghiên cứu quá sâu thuật pháp của Kẻ
Thù, bất kể vì mục đích tốt hay xấu. Nhưng hỡi ôi, những sự sụp đổ và
phản bội kiểu này đã từng xảy ra trước đây. Trong tất cả những chuyện đã
nghe hôm nay, ta thấy câu chuyện của Frodo là kỳ lạ nhất. Ta biết vài người
Hobbit, ngoài Bilbo đây; và nay ta có cảm giác ông ấy hẳn không phải là
trường hợp quá đặc biệt, dị thường như ta từng nghĩ nữa. Thế giới đã thay
đổi quá nhiều kể từ lần cuối cùng ta còn lang thang trên những con đường
phía Tây.
“Chúng ta nghe gọi đám ác hồn Mộ Đá bằng rất nhiều tên; và về khu
Rừng Già nhiều câu chuyện đã từng được kể: tất cả những gì còn lại bây
giờ chỉ là vệt nhỏ của bìa rừng Bắc ngày trước. Từng có thời một con sóc
có thể di chuyển trên cây từ nơi mà ngày nay là Quận đến tận Dunland phía
Tây Isengard. Ta từng qua những vùng đất đó một lần, và biết rất nhiều điều
hoang dại và kỳ lạ. Vậy mà ta đã quên Bombadil, nếu đấy vẫn đúng là kẻ đã
từng băng rừng vượt núi thời xa xưa, và thậm chí ngay từ hồi ấy đã già hơn
cả bậc tổ phụ. Ngày đó tên ông có khác. Chúng ta gọi ông ấy là Iarwain
Ben-adar, người già nhất, kẻ không bố. Nhưng từ ngày đó các giống dân
khác đã gọi ông ấy bằng nhiều cái tên khác: Người Lùn gọi bằng Forn, Con
Người miền Bắc gọi bằng Orald, và nhiều tên khác nữa. Ông ấy là một tạo
vật kỳ lạ, nhưng lẽ ra ta nên triệu ông ấy đến với Hội Đồng mới phải.”
“Ông ấy không chịu đến đâu,” Gandalf nói.