“Tôi biết rất ít về Iarwain ngoài cái tên,” Galdor nói; “nhưng tôi nghĩ
Glorfindel đúng. Quyền năng để đánh bại Kẻ Thù của chúng ta không ở
trong ông ấy, trừ khi quyền năng ấy nằm trong chính đất này. Vậy mà chúng
ta thấy Sauron có thể tra tấn hoặc hủy diệt cả đồi núi. Có quyền năng nào
lưu lại thì đều ở với chúng ta tại Imladris này, hoặc ở với Círdan nơi Cảng,
hoặc ở Lórien. Thế nhưng liệu họ có đủ sức mạnh, chúng ta ở đây liệu có
đủ sức mạnh, để đối đầu với Kẻ Thù, đối đầu với cuộc tấn công của Sauron
lúc chung cuộc, khi tất cả xung quanh đã hoàn toàn sụp đổ?”
“Ta không có sức mạnh đó,” Elrond nói; “và họ cũng không.”
“Vậy nếu không thể giữ được chiếc Nhẫn xa khỏi hắn vĩnh viễn bằng
sức mạnh,” Glofindel nói, “chúng ta chỉ còn lại duy nhất hai lựa chọn:
mang nó sang bên kia Đại Dương, hoặc phá hủy nó.”
“Nhưng Gandalf vừa cho biết chẳng thể phá hủy nó bằng bất cứ phương
tiện gì chúng ta có ở đây,” Elrond nói. “Và những ai sống bên kia Đại
Dương sẽ không đời nào chịu chứa chấp nó đâu: dù tốt hay xấu thì nó cũng
thuộc về Trung Địa; chính chúng ta, những người còn sinh sống ở đây, phải
xử lý nó.”
“Vậy thì,” Glorfindel nói, “chúng ta hãy ném nó xuống biển sâu, và biến
những lời dối trá của Saruman thành hiện thực. Bởi giờ đây đã rõ ràng ngay
từ khi còn ở Hội Đồng chân Saruman đã bước đi trên con đường tà vạy.
Hắn biết chiếc Nhẫn chẳng thể biến mất mãi, nhưng lại muốn chúng ta
tưởng như thế; bởi chính hắn bắt đầu thèm khát nó. Nhưng thường trong
những lời dối trá lại ẩn giấu sự thật: trong lòng Đại Dương nó sẽ an toàn.”
“Không an toàn được mãi,” Gandalf nói. “Có rất nhiều thứ trong lòng
nước sâu; và biển cả cùng đất liền đều có thể thay đổi. Và trách nhiệm của
chúng ta ở đây không phải chỉ suy tính cho một mùa, hay một vài đời Con
Người, hay thậm chí cho một kỷ nguyên sắp qua của thế giới. Chúng ta cần