“Vậy chúng ta có thể cứ thông báo và nhờ tới sự giúp đỡ của ông ấy
không?” Erestor hỏi. “Có vẻ như quyền năng của ông ấy còn ảnh hưởng
được cả tới chiếc Nhẫn.”
“Không, tôi thì sẽ không diễn đạt thế,” Gandalf nói. “Nói cho đúng phải
là quyền năng của chiếc Nhẫn không thể ảnh hưởng đến ông ấy. Ông ấy là
chủ nhân của chính mình. Thế nhưng ông ấy cũng không thể biến đổi chiếc
Nhẫn, hoặc vô hiệu hóa quyền năng của nó lên người khác. Hơn nữa giờ
đây ông ấy đã lui về ẩn dật nơi một mảnh đất nhỏ, bên trong những ranh
giới ông ấy vạch ra dù không ai nhìn thấy, hẳn là chờ thời đại đổi khác, và
ông ấy sẽ không bao giờ bước ra ngoài nữa.”
“Nhưng bên trong những ranh giới đó có vẻ như chẳng gì đe dọa được
ông ấy,” Erestor nói. “Chẳng lẽ ông ấy lại không nhận chiếc Nhẫn và giữ nó
lại ở đó, để nó vĩnh viễn vô hại?”
“Không được,” Gandalf trả lời, “không tự nguyện đâu. Ông ấy có thể
chấp nhận, nếu toàn bộ người dân tự do trên thế giới này cầu xin, nhưng
ông ấy sẽ không hiểu được mức độ nghiêm trọng đâu. Và nếu đưa chiếc
Nhẫn cho ông ấy, ông ấy sẽ sớm bỏ quên nó, hoặc thậm chí là vứt nó đi.
Những thứ như vậy chẳng có chỗ trong tâm trí ông ấy. Ông ấy là người
canh gác lỏng lẻo nhất; và chừng đó đủ để trả lời rồi.”
“Nhưng dù sao đi nữa,” Glorfindel lên tiếng, “gửi chiếc Nhẫn đến cho
ông ấy cũng chỉ có thể trì hoãn ngày cái ác trở lại. Ông ấy ở cách đây quá
xa, chúng ta không thể đưa chiếc Nhẫn đến đó mà không bị lũ do thám nghi
ngờ hay chú ý. Và ngay cả nếu có thể, sớm hay muộn Chúa tể những chiếc
Nhẫn cũng sẽ phát hiện ra nơi cất giấu và sẽ dồn toàn bộ sức mạnh của hắn
nhằm vào đó. Liệu một mình Bombadil có thể chống lại lực lượng đó
không? Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ rằng lúc chung cuộc, khi tất thảy đều bị
khuất phục, Bombadil cũng sẽ tiêu vong, Sau Cùng như ông ấy đã là Đầu
Tiên; và rồi Đêm Tối sẽ bao trùm.”