CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 424

“ ‘Sải Chân Dài sao!’ tôi kêu lên thất thanh vì phấn khởi.

“ ‘Vâng, thưa ông, tôi e là như thế, thưa ông,’ Bơ Gai nói mà không hiểu

ý tôi. ‘Hắn đã bắt được họ, cho dù tôi đã làm tất cả những gì có thể, và họ
đã đi theo hắn. Họ đã cư xử rất kỳ quặc trong suốt thời gian ở đây: có thể
nói là, rất ngang bướng.’

“ ‘Đồ rồ! Đồ ngốc! Hỡi Đại Mạch thập phần thân mến và tốt bụng!’ tôi

nói. ‘Đó là tin tức tốt lành nhất mà ta nghe được suốt từ ngày Hạ Chí đến
nay: nó phải đáng giá một đồng vàng là ít. Cầu cho bia của ông bị bỏ bùa để
lúc nào cũng trên cả tuyệt hảo trong vòng bảy năm tới!’ tôi nói. ‘Giờ thì ta
có thể ngủ cả đêm, lần đầu tiên kể từ lúc nào ta chẳng nhớ nổi nữa.’

“Thế là tôi nghỉ lại quán tối hôm đó, trằn trọc nghĩ xem điều gì đã xảy ra

với lũ Kỵ Sĩ; bởi có vẻ như mới chỉ có hai tên đến được Bree. Nhưng đến
đêm chúng tôi nghe thấy có thêm ít nhất năm tên đến từ phía Tây, chúng xô
đổ cổng và phóng qua Bree như một cơn gió rít, khiến dân Bree run lẩy bẩy
vì tưởng ngày tận thế đã tới. Tôi dậy trước bình minh và bám theo bọn
chúng.

“Tôi không biết, nhưng có thể đoán chắc mọi việc đã xảy ra như sau.

Thủ Lĩnh của bọn chúng đã bí mật lánh về phía Nam Bree, trong khi hai tên
khác trước phóng qua làng, và bốn tên khác đột nhập Quận. Nhưng đến khi
những tên này thất bại ở Bree và tại Hõm Crick, chúng quay lại báo cho
Thủ Lĩnh, do vậy Đường Cái tạm thời không bị ai canh gác, ngoại trừ lũ do
thám cho chúng. Tên Thủ Lĩnh sau đó sai vài tên tiến thẳng về phía Đông
băng qua vùng đồng trống, còn chính hắn cùng số còn lại đi theo Đường
Cái, trong cơn điên giận ghê gớm.

“Tôi phi như bão lốc tới Đỉnh Gió, và đến nơi trước khi mặt trời lặn vào

ngày thứ hai sau khi rời Bree - và thấy chúng cũng đã ở đó trước tôi. Chúng