quyển sách, và đừng thay đổi câu kết đó! Vẫn còn hy vọng. Nhưng hãy sẵn
sàng viết tập tiếp theo, một khi họ quay về.”
Bilbo cười phá. “Từ trước đến nay, tôi chưa từng được bác khuyên bảo
câu nào lọt tai,” ông nói. “Bởi tất cả những lời khuyên khó lọt tai của bác
lại thường có ích, vậy nên giờ đây tôi tự hỏi lời khuyên này có ích lợi gì
không. Dù sao tôi cũng không nghĩ rằng mình còn đủ sức mạnh hay may
mắn để đảm đương chiếc Nhẫn. Nó đã lớn lên còn tôi thì không. Nhưng hãy
cho tôi biết: bác nói họ là ám chỉ những ai vậy?”
“Là những người được phái đi cùng chiếc Nhẫn.”
“Chính xác! Nhưng họ sẽ là những ai? Tôi có cảm giác đó chính là điều
Hội Đồng này phải quyết định, và cũng là tất cả những gì cần phải quyết
định. Người Tiên thì chỉ cần diễn thuyết cũng đủ no, còn Người Lùn lại có
sức chịu đựng đói mệt đáng nể; nhưng tôi chỉ là một lão Hobbit già nua, và
tôi đang lỡ mất bữa trưa. Các vị có thể nghĩ ra ngay vài cái tên không? Hay
là để dành đến sau bữa tối?”
Không một ai trả lời. Chuông báo buổi trưa vang lên. Vẫn chẳng có ai
lên tiếng. Frodo liếc qua từng khuôn mặt, nhưng họ không nhìn tới cậu. Cả
Hội Đồng ngồi mắt nhìn xuống, như thể chìm trong suy nghĩ sâu kín mông
lung. Một nỗi sợ khủng khiếp đè lên cậu, như thể cậu đang chờ nghe tuyên
bố về định mệnh nào đó mà cậu đã sớm thấy từ trước nhưng luôn hoài công
hy vọng sau cùng sẽ không bao giờ có ai nói ra. Niềm khao khát được dừng
chân nghỉ ngơi bên Bilbo tại Thung Đáy Khe tràn ngập trong tim cậu. Cuối
cùng, bằng một nỗ lực lớn lao cậu lên tiếng, và sửng sốt nghe những lời thốt
khỏi miệng mình, cứ như thể có một ý chí nào khác đang sử dụng giọng nói
yếu ớt của cậu.
“Tôi sẽ mang chiếc Nhẫn đi,” cậu nói, “cho dù tôi không biết đường.”