CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 436

Elrond ngước mắt lên nhìn Frodo, khiến cậu cảm thấy trái tim mình bị

cái liếc nhìn sắc bén thình lình ấy xuyên thấu. “Nếu ta hiểu đúng tất cả
những gì vừa được nghe,” ông nói, “ta nghĩ rằng nhiệm vụ này là để dành
cho cháu, Frodo ạ; bởi nếu cháu không thể tìm ra đường, sẽ chẳng còn ai có
thể tìm ra. Đây chính là giờ khắc của dân ở Quận, khi họ trỗi dậy từ những
cánh đồng yên bình để làm rung chuyển những tòa tháp hay những toan tính
của những thế lực Hùng Mạnh. Ai trong số Hội Đồng Thông Thái tiên tri
được việc này? Hoặc nếu họ thực sự thông thái, sao họ lại phải mong được
biết, trước khi giờ khắc điểm?

“Nhưng đây là một gánh nặng ghê gớm. Quá nặng nên không ai có

quyền đặt lên vai người khác. Ta sẽ không đặt lên vai cháu. Nhưng nếu
cháu tự nguyện chọn lấy, ta sẽ nói lựa chọn đó là đúng đắn; và dù tất cả
những người Bạn Tiên hùng mạnh thuở xưa, Hador, Húrin, Túrin, và cả
Beren nữa có tụ họp cùng nhau, chỗ của cháu cũng nên ở giữa họ mới
đúng.”

“Nhưng ông sẽ không phái cậu Frodo đi một mình chứ, thưa Chủ

Nhân?” Sam hét lên, không thể kìm lòng được lâu hơn nữa, đã nhảy dựng
khỏi góc hiên, nơi chú đã lặng lẽ ngồi bệt dưới sàn.

“Tất nhiên là không!” Elrond nói, ông quay lại nhìn chú với một nụ

cười. “Ít nhất là chú sẽ đi cùng cậu ấy. Thật khó có thể tách được chú khỏi
cậu ấy, ngay cả khi cậu ấy được mời đến hội đồng họp kín, còn chú thì
không.”

Sam thẹn thùng ngồi xuống. “Chúng ta vừa đáp trúng một lọ dưa muối

thật chua, thưa cậu Frodo!” chú vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu.

Chương III