CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 438

“Chưa có quyết định nào sao!” Pippin hét lên. “Vậy các vị đã làm gì nãy

giờ vậy? Các vị đóng cửa im ỉm hàng giờ đồng hồ liền.”

“Nói chuyện,” Bilbo lên tiếng. “Có rất nhiều chuyện để nói, và tất cả

mọi người đều được mở mắt. Ngay cả lão già Gandalf. Ta nghĩ mẩu tin của
Legolas về Gollum đã khiến bác ta suýt đứng tim, dù giả vờ tỉnh như
không.”

“Chú sai rồi,” Gandalf nói. “Chú không chú ý đó thôi. Gwaihir đã báo

cho tôi tin này từ trước đó rồi. Còn nếu chú muốn biết, thì những người
thực sự mở mắt cho tất cả chính là chú và Frodo; còn tôi là người duy nhất
không hề ngạc nhiên.”

“Ờ, dù sao thì,” Bilbo nói, “vẫn chưa có gì được quyết định ngoại trừ

việc chọn ra Frodo và Sam tội nghiệp. Từ đầu tôi đã lo mọi việc sẽ đi theo
chiều hướng đó, nếu tôi bị loại. Nhưng theo ý tôi thì Elrond sẽ cử đi một số
lượng kha khá đấy, sau khi các báo cáo về đến nơi. Họ đã bắt đầu chưa,
Gandalf?”

“Rồi,” thầy phù thủy trả lời. “Một toán trinh sát đã được cử đi và ngày

mai sẽ có thêm. Elrond cử người Tiên và họ sẽ liên lạc với dân Tuần Du và
có thể với cả người của Thranduil ở rừng Âm U nữa. Aragorn cũng đã lên
đường cùng các con trai Elrond. Chúng ta sẽ phải trinh sát tất cả các vùng
đất quanh đây nhiều lý trước khi có thể đưa ra bất cứ quyết định nào. Vậy
nên hãy vui lên đi Frodo! Có thể cháu sẽ phải ở lại đây thêm khá lâu đây.”

“A!” Sam buồn bã thốt lên. “Chúng ta chỉ đợi cho tới mùa đông thôi

đấy.”

“Chẳng còn cách nào nữa đâu,” Bilbo nói. “Lỗi đó một phần là do cháu,

Frodo yêu quý của ta ạ: cứ nhất định đợi đến sinh nhật ta cho bằng được.
Chọn được cách hay ho tức cười để ăn mừng, ta cứ nghĩ mãi chuyện đó.
Không phải cái ngày ta muốn để cho nhà S.-B. đến Đáy Bao tí nào hết.