CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 440

“Bác nghĩ cháu sẽ được ở đây bao lâu?” Frodo hỏi Bilbo khi Gandalf

vừa đi khỏi.

“Ồ, ta không biết. Chẳng thể đếm được ngày tháng ở Thung Đáy Khe

này,” Bilbo trả lời. “Nhưng khá lâu đây, ta dám nói. Chúng ta sẽ có thời
gian để nói nhiều chuyện thú vị. Cháu có thích giúp ta viết sách không, và
bắt đầu thực hiện tập sau nữa? Cháu đã nghĩ tới đoạn kết chưa?”

“Rồi ạ, khá nhiều, nhưng tất cả đều tăm tối và khó chịu,” Frodo trả lời.

“Ồ, vậy không được đâu!” Bilbo phản đối. “Sách cần phải kết thúc có

hậu. Cháu thử xem câu này nhé: và tất cả bọn họ đều an cư và sống hạnh
phúc đến khi đầu bạc răng long
.”

“Sẽ rất hay, nếu thực sự được như vậy,” Frodo nói.

“A!” Sam lên tiếng. “Thế họ sẽ sống ở đâu? Lúc nào cháu cũng thắc

mắc chuyện đó.”

Trong một lúc lâu những người Hobbit tiếp tục nói và ngẫm nghĩ về

cuộc hành trình vừa trải qua, về những hiểm nguy đang rình rập phía trước;
thế nhưng Thung Đáy Khe thần kỳ đã sớm gạt bỏ tất cả sợ hãi, lo âu trong
họ. Tương lai, dù tốt hay xấu, vẫn không bị lãng quên, song tạm thời không
còn ảnh hưởng được lên hiện tại. Sinh lực và hy vọng lớn dần trong họ, và
họ tận hưởng từng ngày tốt đẹp trôi qua, tận hưởng từng bữa ăn, từng lời ca
tiếng hát.

Và ngày tháng cứ thế trôi, buổi bình minh nào cũng sáng tươi đẹp đẽ,

còn buổi tối nào sau đó cũng mát mẻ trong lành. Thế nhưng mùa thu trôi đi
quá nhanh; ánh sáng vàng óng dần ngả sang màu bạc xám, những chiếc lá
mỏng manh cuối cùng cũng rời khỏi cành cây trơ trụi. Gió lạnh bắt đầu thổi
từ Dãy Núi Mù sang phía Đông. Mặt Trăng rằm tháng Mười đầy tròn vành