Nhưng sẽ là thế đấy: cháu không thể ở đây đến tận mùa xuân; tuy vậy cháu
lại chưa thể ra đi trước khi tin tức về đến nơi.
Khi rét mướt đầu đông về cắt thịt,
khi giá sương làm cóng nứt đá đêm,
và trụi trần cành lá, nước ao đen,
là cái ác ngóc đầu Miền Hoang Dã.
Nhưng ta sợ mệnh vận của cháu là thế đấy.”
“Tôi e là sẽ như vậy,” Gandalf nói. “Chúng ta không thể lên đường
chừng nào còn chưa biết được tin tức về lũ Kỵ Sĩ.”
“Cháu tưởng tất cả bọn chứng đều đã bị tiêu diệt trong cơn lũ rồi chứ,”
Merry lên tiếng.
“Không thể tiêu diệt lũ Ma Nhẫn bằng cách đó,” Gandalf nói. “Chúng
có quyền năng của chủ nhân ở trong mình, cùng với hắn chúng trụ vững
hay gục ngã. Chúng ta chỉ hy vọng chúng đã mất ngựa, lộ chân tướng, và sẽ
bớt nguy hiểm trong ít lâu; thế nhưng chúng ta phải biết chắc điều đó đã.
Thời gian này cháu nên cố quên mọi rắc rối, Frodo ạ. Ta không biết liệu có
thể làm bất cứ điều gì để giúp cháu không, nhưng ta sẽ nói thầm với cháu
một điều này. Có kẻ đã nói trong đoàn cần phải có một người nào đó thông
minh. Cậu ta nói đúng, và ta nghĩ ta sẽ đi cùng cháu.”
Nghe thông báo này, Frodo mừng rỡ đến nỗi Gandalf phải rời bậu cửa
sổ, nơi lão đã ngồi được một lúc, để ngã mũ cúi ngưởi. “Ta chỉ nói ta nghĩ
ta sẽ đi cùng cháu thôi. Vậy nên cháu đừng vội hy vọng vào bất cứ điều gì.
Elrond sẽ có rất nhiều điều để nói về vấn đề này, cả anh bạn Sải Chân Dài
của cháu nữa. Đến đây thì ta chợt nhớ là phải đến gặp Elrond. Ta đi đây.”