CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 444

“Như vậy vẫn còn hai người nữa,” Elrond lên tiếng. “Ta sẽ phải cân

nhắc xem. Ta sẽ tìm trong gia tộc mình xem ai thích hợp có thể đi cùng.”

“Nhưng nếu vậy thì sẽ chẳng còn chỗ cho bọn cháu nữa!” Pippin tuyệt

vọng hét lên. “Bọn cháu không muốn bị bỏ rơi. Bọn cháu muốn đi cùng
Frodo.”

“Đó là vì các cậu không hiểu và không thể tưởng tượng ra được những

gì đang chờ đợi phía trước,” Elrond nói.

“Cả Frodo cũng vậy,” Gandalf chen vào, bất ngờ tỏ ý ủng hộ Pippin.

“Hay bất cứ ai trong số chúng ta cũng thế. Đúng là nếu những anh chàng
Hobbit trẻ tuổi này hiểu được mối nguy đó, họ sẽ không đời nào dám đi
đâu. Nhưng họ sẽ vẫn ước được đi, hoặc ước rằng họ dám, họ hẳn sẽ xấu hổ
và buồn bã. Elrond ạ, tôi nghĩ trong vấn đề này chúng ta tin tưởng vào tình
bạn của họ thì sẽ tổt hơn là tin vào sự thông thái kiệt xuất. Ngay cả nếu ông
chọn cho chúng tôi một vị chúa Tiên, như Glorfindel chẳng hạn, thì ngài
cũng không thể thổi bay tòa Tháp Tối, cũng chẳng thể mở ra con đường dẫn
đến Ngọn Lửa bằng thứ quyền năng mà ngài sở hữu đâu.”

“Ông nói rất nghiêm túc,” Elrond nói, “thế nhưng ta vẫn nghi ngại. Linh

tính mách bảo ta rằng Quận giờ không còn ở ngoài vòng hiểm họa; và ta
nghĩ nên cử hai cậu bé này trở lại đó báo tin, làm gì có thể theo thói tục quê
hương họ để cảnh báo người dân về tai họa. Và dù có thế nào, ta vẫn mong
giữ lại người trẻ nhất, Peregrin Took. Trái tim ta không nỡ để cậu ta đi.”

“Vậy thì, thưa Chủ Nhân Elrond, ông sẽ phải nhốt cháu vào tù, hoặc gửi

cháu về nhà trong bao tải buộc kín,” Pippin nói. “Bởi nếu không cháu sẽ
tìm cách đi theo Hội Đồng Hành.”

“Thế thì đành vậy. Cháu cũng sẽ đi,” Elrond nói, rồi ông thở dài. “Giờ

thì chuyện về bộ Chín đã xong. Bảy ngày nữa Hội Đồng Hành sẽ phải lên
đường.”