Bảo Kiếm của Elendil đã được rèn lại bởi các Tiên thợ rèn, lưỡi kiếm
được trang trí dải bảy ngôi sao nằm giữa Mặt Trăng lưỡi liềm và Mặt Trời
tỏa sáng, xung quanh chạm khắc rất nhiều chữ rune; bởi Aragorn con trai
Arathom sắp lên đường tham chiến ngăn cản cuộc dấy binh của Mordor.
Thanh kiếm sáng ngời khi các mảnh được gắn liền thành một khối; ánh mặt
trời tỏa ra đỏ rực bên trong, cả ánh trắng sáng lạnh lẽo, còn lưỡi kiếm thì
cứng và sắc bén. Và Aragorn đặt cho nó một cái tên mới: Andúril, Ngọn
Lửa Phương Tây.
Aragorn và Gandalf thường sánh bước hoặc ngồi cùng nhau bàn bạc về
con đường sẽ đi và những hiểm nguy họ sẽ gặp; và họ nghiền ngẫm toàn bộ
những truyền thuyết, những bản đồ cùng sách vở có trong nhà Elrond.
Thỉnh thoảng Frodo cũng tham gia cùng; thế nhưng cậu hoàn toàn bằng
lòng để mặc họ dẫn lối và dành cho Bilbo gần như tất cả thời gian còn lại.
Những ngày cuối ấy, cứ đến tối nhóm Hobbit lại cùng nhau ngồi trong
Sảnh Lửa. Ở đó, giữa bao nhiêu câu chuyện, họ được nghe toàn bộ bản
trường ca về Beren và Lúthien và chiến công giành được viên Đại Ngọc;
thế nhưng vào ban ngày khi Merry và Pippin ra ngoài rong ruổi, Frodo và
Sam lại tới cùng với Bilbo trong căn phòng nhỏ của ông. Ở đó Bilbo đọc
những trích đoạn từ quyển sách đang viết (mà xem chừng vẫn còn rất sơ
sài), một vài mẩu thơ ông làm, hoặc ghi lại vắn tắt những cuộc phiêu lưu
của Frodo.
Vào buổi sáng ngày cuối cùng chỉ một mình Frodo ở lại với Bilbo, ông
Hobbit già kéo ra từ dưới gầm giường một hộp gỗ. Ông mở nắp đậy và mò
mẫm bên trong.
“Thanh kiếm của cháu đây,” ông nói. “Nhưng nó gãy rồi, cháu biết đấy.
Ta cất nó đi để giữ cho an toàn nhưng ta lại quên hỏi xem thợ rèn có thể sửa