khác! Nhưng ta sẽ an lòng nếu biết cháu mặc nó. Ta đồ rằng nó thậm chí
còn có thể đỡ được cả lưỡi dao của lũ Kỵ Sĩ Đen,” câu cuối ông thì thầm.
“Được rồi, cháu sẽ lấy,” Frodo nói. Bilbo mặc vào cho cậu, thắt chặt
thanh Mũi Đốt vào dải thắt lưng lấp lánh; rồi Frodo mặc ra ngoài bộ đồ đã
bạc màu sương gió, quần ống túm, áo chẽn, và cuối cùng là áo khoác.
“Cháu trông chỉ như một chàng Hobbit bình thường,” Bilbo nói.
“Nhưng giờ cháu giấu bên trong nhiều hơn lộ ra ở bên ngoài rồi đấy. Chúc
cháu may mắn!” Ông quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố ngâm nga một điệu
hát.
“Cháu không biết phải cảm ơn bác như thế nào, bác Bilbo ạ, vì những
thứ này, và vì đã đối xử tốt bụng với cháu từ trước đến nay,” Frodo nói.
“Vậy thì đừng cố!” Người Hobbit già nói trong khi quay người lại vỗ
lưng cậu. “Ôi,” ông hét lên. “Giờ lưng cháu cứng quá không vỗ nổi! Nhưng
phải nhớ nhé: người Hobbit cần phải đoàn kết, đặc biệt là nhà Bao Gai. Tất
cả những gì ta đòi hỏi cháu đền đáp lại chỉ là: hãy chăm sóc bản thân thật
chu đáo, hãy mang về thật nhiều tin tức, và bất cứ bài ca hay câu chuyện cổ
nào cháu nghe được. Ta sẽ cố hết sức hoàn thành quyển sách trước khi cháu
quay về. Ta mong được viết quyển thứ hai nếu ta có thời gian.” Ông nghẹn
giọng rồi lại vội vã quay ra phía cửa sổ, khẽ hát.
Tôi ngồi nhớ bên bếp lửa
về rất nhiều điều đã qua,