CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 449

Đó là một ngày cuối tháng Chạp u ám và lạnh lẽo. Ngọn Gió Đông luồn

qua những cành cây trơ trụi, lay động cả rừng thông xám xịt trên đồi. Từng
mảng mây rách rưới trôi vội vã, sà thấp trên đầu lừng lững và đen kịt. Khi
màn đêm ảm đạm buổi tối bắt đầu buông xuống, cũng là lúc Hội Đồng
Hành chuẩn bị lên đường. Họ phải đi vào lúc nhá nhem, bởi được Elrond
khuyên nên lợi dụng bóng đêm càng nhiều càng tốt, cho đến khi đi xa khỏi
Thung Đáy Khe.

“Các bạn nên cảnh giác vô số tai mắt lũ bầy tôi của Sauron,” ông nói.

“Ta không còn nghi ngờ gì việc tin chiến bại của lũ Kỵ Sĩ đã đến được tai
hắn, và hắn chắc chắn sẽ nổi cơn lôi đình. Giờ này rất có thể các gián điệp
của hắn đã đi hoặc bay khắp những vùng đất phía Bắc. Thậm chí cần phải
dè chừng cả trên trời những nơi các bạn đi qua.”

* * *

Hội Đồng Hành chỉ vũ trang rất ít, bởi lợi thế của họ là bí mật chứ

không phải động binh. Aragorn giắt thanh Andúril nhưng không mang thêm
vũ khí nào khác, chàng chỉ mặc duy nhất bộ quần áo đi đường màu xanh
nâu cũ nát, đúng như dân Tuần Du ở những vùng hoang dã. Boromir mang
thanh kiếm dài, kiểu dáng giống thanh Andúril, nhưng dòng dõi kém hơn,
có thêm một chiếc khiên và cây tù và chiến trận.

“Tù này kêu to và rõ ở những vùng thung lũng đồi,” gã nói “để khiến kẻ

thù nào của Gondor cũng phải bỏ chạy!” Gã đặt tù và lên mồm thổi một hơi
dài, tiếng tù vang vọng từ mỏm đá này sang mỏm đá khác, khiến bất cứ ai ở
Thung Đáy Khe nghe được âm thanh đó cũng đều nhảy bật dậy.