Cuộc từ biệt diễn ra trong sảnh lớn bên đống lửa, tất cả chỉ còn chờ một
mình Gandalf, lão vẫn chưa ra khỏi ngôi nhà. Ánh lửa lập lòe chiếu qua
mấy cánh cửa để ngỏ, và từ rất nhiều khung cửa sổ tỏa ra những ánh sáng
dịu dàng. Bilbo khoác bên ngoài chiếc áo choàng rộng, đứng lặng lẽ trên
bậc cửa bên cạnh Frodo. Aragorn ngồi cúi đầu xuống gối; chỉ có một mình
Elrond hiểu rõ giờ khắc này có ý nghĩa thế nào đối với chàng. Những người
còn lại chỉ là những bóng xám trong đêm tối.
Sam đứng nút răng bên cạnh con ngựa, dán cặp mắt buồn bã xuống bờ
vực sâu hút nơi có con sông lạnh lùng cuộn chảy phía dưới; cảm hứng
phiêu lưu mạo hiểm của chú giờ đã xuống đến mức thấp nhất.
“Anh bạn Bill của tớ,” chú nói, “bạn lẽ ra chẳng cần đi cùng bọn tớ. Bạn
có thể ở lại đây mà chén đẫy cỏ khô thượng hạng trước khi mùa cỏ mới
đến.” Bill quất đuôi chẳng nói chẳng rằng.
Sam nới bớt túi đồ trên vai, rồi chú lo âu rà soát lại trong đầu tất cả
những gì chú đã nhét vào trong đấy, tự hỏi liệu chú còn quên thứ gì không:
tài sản giá trị nhất của chú, bộ đồ nấu ăn; hộp muối nhỏ chú luôn mang theo
và đong đầy vào bất cứ khi nào có thể; một lượng lớn cỏ hút (nhưng tôi có
thể bảo đảm ngần ấy sẽ không đủ đâu); đá lửa và bùi nhùi; tất len; khăn trải;
và mấy thứ lặt vặt mà Frodo đã bỏ quên nhưng Sam đã cất đi, để khi nào
cậu chủ cần đến, chú sẽ lấy ra đắc thắng. Chú kiểm kê lại toàn bộ các thứ
đó.
“Thừng!” chú lẩm bẩm. “Chưa có sợi thừng nào! Thế mà mới đêm qua
mi còn tự nhắc mình: ‘Sam à, vậy một mẩu thừng thì sao? Nếu chưa có, mi
sẽ phải cần đến nó đấy,’ Đúng là mình sẽ cần đến nó, nhưng giờ thì kiếm
đâu ra.”