về những hoa đồng, cánh bướm
từ những mùa hè đã xa;
Và lá vàng cùng tơ nhện
những thu đã lâu lắm rồi,
có sương sớm và nắng bạc,
gió lùa trên mái tóc tôi.
Tôi ngôi ngẫm bên bếp lửa
thế giới ra sao ngày mai
khi đông qua, xuân sau đến
mà tôi chẳng còn được hay.
Chốn chốn bao nhiêu điều lạ
mắt tôi hẵng còn muốn xem:
mỗi khu rừng mỗi xuân mới
một màu xanh chưa hề quen.
Tôi ngồi mộng bên bếp lửa
về những người từ muôn xưa,
và người sẽ trông thế giới
tôi không còn thấy bao giờ.
Nhưng giữa mơ mòng chuyện cũ,
tôi vẫn để tai lắng nghe
chờ tiếng nói cười trước cửa
cùng tiếng chân ai quay về.